Chuyện hồi đó: Chúng tôi đã comeout như thế nào?

371 50 21
                                    

Chuyện comeout đã không còn quá xa lạ với những bạn thuộc cộng đồng LGBT rồi phải không? Tuy vậy, nó vẫn là một thử thách lớn cho các cặp yêu nhau như chúng tôi. Như là một bước ngoặc, quyết định xem ta có thể đi tiếp bên nhau đến sau này hay không.

Comeout chính là thời khắc quyết định, "một bước lên mây, hay một giây xuống vực" của bao nhiêu đôi trẻ. Nhưng khác với nhiều người, chúng tôi không comeout trong căng thẳng như thế, chúng tôi comeout trong áp lực.

...

Written by Jung Hoseok.

Tôi sẽ kể chuyện comeout của tôi trước. Số là, tôi có một người em họ, nó nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Nói không phải chê chứ, hồi đó thằng bé cũng chẳng chịu học hành gì, còn quậy phá, ăn chơi nữa. Nên lỡ làm con gái người ta có thai, giờ không nhận thì cũng không được. Vậy nên thằng nhóc ấy lên làm bố trẻ từ hồi nó chưa có gì trong tay cả. 

Và nghiễm nhiên, cái phận sự nối dõi tông đường, họ nhà tôi đã để cho nó, khoẻ re!!!! Mà cũng vì cái gương đó của nó nên bố mẹ tôi mới cản không cho tôi yêu sớm làm gì. Họ chỉ bảo một câu.

"Sau này mày chỉ cần sống khoẻ mạnh không ốm đau là được, sống như thế nào mà mày thấy thật sự thấy hạnh phúc ấy, cũng chẳng cần giàu sang làm gì, tiền bố mẹ đủ nuôi mày cả đời rồi, con ạ."

Nghe muốn khóc thật sự ấy, nhưng mà tôi còn làm được hơn cả kì vọng của họ nữa, mua được nhà cho bố mẹ, mua được xe, tự chủ về tài chính, nói chung là cũng rất thành công. Họ hàng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bố mẹ nhìn tôi bằng ánh mặt tự hào, làm tôi sướng rơn. 

Ấy thế mà lâu lâu cũng có người đâm chọt "Người yêu đâu sao không thấy mày đưa về ra mắt nhỉ?" 

Đó giờ tôi chẳng để lộ ra là mình yêu ai. Mà ở cái tuổi của tôi, không có người yêu thì người ta gọi là "ế bằng thực lực" ấy, trong mắt họ hàng thì tôi độc thân hai mươi lăm năm rồi chứ có ít đâu. Bố mẹ tôi không hối, nhưng tôi biết họ cũng đang thầm mong tôi có một mảnh tình vắt vai. 

Chắc họ không cam tâm khi thấy đứa con hoàn hảo mà họ tốn tận 18021994 hạt gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác nuôi lớn, lại không vừa mắt một ai trên đời.

Thế rồi một hôm, vì thấy gia đình mình quá bình lặng, yên ổn, nên tôi quyết định thả một quả bom nguyên tử xuống nhà mình bằng cách thông báo, tôi sẽ đem người yêu về ra mắt, với bố mẹ. 

Trái với kì vọng của tôi, quả bom dường như bị hỏng hóc đâu đó, nó không gây được tiếng vang như tôi tưởng. Mẹ tôi chỉ bình ổn nhả một câu xanh rờn: "Ai mà yêu nổi mày vậy?"

Bố tôi thì khác, ông không tàn nhẫn như mẹ, có lẽ là từ khi chịu ách thống trị, của người phụ nữ thuộc giai cấp tư bản ấy, ông đã có một sự đồng cảm nhất định với tôi, ông chỉ nhẹ nhàng bảo ban:" Từ từ con ạ. Không phải nghe lời người ngoài bàn ra tán vào, mà kiếm đại một đứa nào để dẫn về cả. Muốn hôn nhân hạnh phúc, thì cũng phải đi từ một tình yêu bền vừng cái đã. Bố mẹ chưa vội thì mày gấp cái gì."

Hơn người | yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ