Chap 1: Chiến Xa Đạo

82 2 2
                                    

Từ đệ nhị thế chiến, xe tăng đã được coi là nòng cốt, là xương sống của lực lượng của mỗi quốc gia. Ngày nay, việc lấy những chiếc xe tăng ra để thi đấu đã trở nên phổ biến sau đó nó được gọi là Chiến xa đạo. Tuy nhiên chiến xa đạo chỉ dành cho phái, sau nhiều cuộc biểu tình đòi công bằng, chiến xa đạo cuối cùng cũng được phổ biến cho nam giới tuy việc này vẫn còn nhiều người phản đối nhưng chiến xa đạo nam đang ngày càng phát triển. Nổi bật trong đó là trường phái Takeda. 

*Đoàng*

Tiếng đạn pháo vang lên trong một chiến trường ngổn ngang những chiếc xe tăng với những chiếc cờ trắng phất phơ trên nắp chỉ huy. Tiếng đạn pháo đó từ nòng 122mm vẫn còn nghi ngút khói của IS-2, một cỗ xe tăng được quân Đức đặt cho biệt danh là Doom. 

Cùng lúc đó, tiếng người dẫn chương trình vang lên.

"TOÀN BỘ XE TĂNG CỦA HỌC VIỆN AOMORI ĐÃ BỊ HẠ,  CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ HỌC VIỆN HOKKAIDO."

Nắp chỉ huy của chiếc IS-2 mở ra, một câu thanh niên với mái tóc vàng cát, đôi mắt đen trầm lặng nhìn về phía chiến trường ngổn ngang đó. Từ bên trong giọng nói của pháo thủ chiếc IS-2 kéo cậu thanh niên đó ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Lại là một chiến thắng dễ dàng nhỉ, Leon?"

"Đừng nói vậy chứ Hirashi, chúng ta cũng mất 2 chiếc T-34-85 với 1 chiếc SU-100 đấy thôi. Họ giỏi hơn tớ tưởng nhiều!"

Cậu pháo thủ với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt vàng tinh anh chỉ cười với tính khiêm tốn của bạn mình.

"Nhưng họ vẫn phải bại trận trước bộ não thiên tài của Leon đấy thôi, không hổ danh là người kế thừa trường phái Takeda các cậu nhỉ?"

Cậu pháo thủ nói vậy khiến toàn bộ kíp lái ai cũng dõng dạc nói "Đúng vậy". Điều này khiến cho Leon cười trừ trước sự tâng bốc hơi quá đến từ bạn mình.

Một lúc sau, các lái xe bắt đầu đưa xe về Ga-ra để sửa chữa. Trên đường kíp lái của mỗi ai xe ai cũng vui vẻ khi thắng trận. Leon bất giác nở nụ cười nửa miệng cậu nói.

"Tớ hi vọng chúng ta có thể như này mãi mãi."

Cậu pháo thủ cười khì một phát rồi lại nói.

"Chỉ còn một vòng nữa thôi, cố gắng lên nhé chỉ huy."

Nghe bạn gọi mình là chỉ huy Leon có chút ngượng nhưng cậu cũng cười trừ rồi nói.

"Cậu cũng thế."

4 năm sau

Fukushima, 7 giờ sáng sáng ngày 16 tháng 4 năm 2021...

Tiếng nền đất rung chuyển cùng với tiếng động cơ réo inh ỏi cả một khuôn viên trường. Trong một căn phòng kí túc xá có chiếc chăn cuộn tròn lại hệt như con sâu đo bị đánh thức bởi những tiếng động đó. Từ trong, một bàn tay thò ra đưa lên dụi mắt, tiếng chép miệng đồng thời cất lên, tạo thành cái điệp khúc quen thuộc của bao người khi vừa thức dậy. Ánh mặt trời rọi qua khe hở giữa hai tấm màn cửa sổ, mũi cao, mái tóc xám khói rồi đến đôi mắt đen tuyền đờ đẫn dần hiện lên...

"Tiếng ồn gì vậy?"

Mệt mỏi lết khỏi cái giường êm ái, cậu thanh niên mở toang tấm màn ra, ánh sáng ban mai chiếu thẳng mắt cậu khiến cậu nheo mắt một lúc, khi tầm nhìn đã quay rõ hơn chút cảnh tưởng trước mắt cậu khiến cậu có chút chán nản.

"Xe tăng à? À, sắp đến giải chiến xa đạo lần thứ 21 rồi."

Chép miệng một cái, cậu thở dài nói.

"Dù sao cũng nên đến trường thôi."

Học viện Fukushima....

Khi Leon đang rảo bước trên hành lang, một giọng nói từ phía sau vang lên, ngoảnh lại nhìn một cậu bạn đang chạy tới, tóc đen tuyền, đôi mắt xanh ngọc bích. Khi chạy đến chỗ Leon, cậu bạn đó quàng tay qua cổ Leon khiến cậu hơi chúi về phía trước. 

Sau khi lấy lại thăng bằng, định nói cậu bạn đó vài câu nhưng nhìn thấy nụ cười ung dung của cậu bạn, Leon chỉ biết cười trừ, nhìn thấy vậy cậu bạn đó mở lời.

"Leo-kunnn, dạo này thế nào bạn hiền?"

"Nagato, đã bảo đừng gọi tớ như thế!"

"Khì, có gì đâu chúng ta là chiến hữu mà."

Đối mặt với tính trẻ con của cậu bạn, Leon không nói gì mà chỉ bước tiếp, thấy vậy Nagato cũng đi theo hỏi:

"Thế học kì này cậu định làm gì?"

Nhún vai một cái Leon nói.

"Vẫn như năm ngoái thôi, cố gắng để không phải nợ môn rồi kiếm việc làm mới trang trải cuộc sống."

Nghe bạn nói vậy, Nagato vỗ vào lưng Leon cái rồi nói.

"Cậu nhạt nhẽo quá đấy Leon ạ!"

Leon không nói gì tiếp tục bước tiếp trên dãy hành lang đến lớp học của mình cậu chào tạm biệt Nagato rồi bước vào lớp.

.....................

Sau giờ học, khi vừa ra đến cửa lớp cậu ra chạm mặt một học sinh cao hơn Leon một chút, mái tóc đen được xõa xuống cùng với đôi mắt sắc lẹm giấu sau cặp kính cận, đổi gọng kính của mình lên chút, anh chàng hỏi.

"Leon phải không?"

Leon cũng bình tĩnh trước cái nhìn của anh chàng đáp lại.

"Đúng là tôi, có việc gì sao?"

"Mời cậu đi theo tôi."

Anh chàng lạnh lùng quay mặt đi để mặc Leon chả hiểu chuyện gì nhưng cậu cũng đi theo để tránh gây sự chú ý. Bước đến trước một căn phòng lớn nằm ở cuối hành lang ngoài đề tấm bảng "Hội chiến xa" ngay lập tức, một cảm giác lo lắng hiện lên trong lòng Leon.

"Mời vào."

"À vâng cảm ơn."

Xe tăng, toàn là xe tăng. Đúng vậy, căn phòng được trang trí theo mô-típ xe tăng. Hai bên tường là tủ sách toàn về xe tăng, góc tường treo những cái áo của lính xe tăng hồi thế chiến hai. Ngay cả cái bàn của chủ tịch cũng toàn mô hình xe tăng. 

Khi vẫn còn bị choáng ngợp bởi cảnh tượng đó, anh chàng đeo kính mặt mình xuống cái ghế ngồi của chủ tịch, hai tay chống cằm đôi mắt nhìn thẳng vào Leon. Thấy vậy Leon kéo cái ghế phía đối diện rồi ngồi xuống. Anh chàng đeo kính đó mở lời.

"Xin lỗi vì không nói gì với cậu chỉ là tôi ghét bị chú ý lắm."

"Vậy tôi và anh giống nhau rồi."

Nở cụ cười nhẹ, anh chàng đeo kính đó nói.

"Tôi tên là Kinawa Daizo, chủ tịch của hội chiến xa đạo."

"Vậy tại sao anh lại gọi tôi đến đây?"

"Tôi là một con người không thích sự rườm rà, nên tôi sẽ vào thẳng luôn vấn đề. Tôi muốn cậu làm chỉ huy đội chiến xa đạo năm nay."

"Hể?"




Chiến Xa Đạo Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ