Một tuần thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì cái hẹn trong buổi tối tuyết rơi trắng xóa ấy cũng đã đến. Trước đó thì Taehyung đã có cơ hội nhắn tin và liên lạc với Seokjin được kha khá lần, việc này cũng làm cậu cảm thấy cả hai đã không còn mấy xa lạ với nhau nữa vì anh và cậu thế mà lại có nhiều điểm chung và sở thích với nhau. Cậu cũng có hỏi ý Seokjin về việc dẫn thêm một người bạn của cậu để không phải cảm thấy quá cô độc khi làm "cái bánh xe thứ ba" giữa anh và Yoongi.
Người bạn mà cậu rủ là Jung Hoseok, nói là bạn chứ thật ra thì anh ấy lớn hơn cậu 1 tuổi, và cũng là bạn học cũ của Min Yoongi tại trường trung học Daegu. Khi Hoseok nghe Taehyung kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Yoongi thì anh cũng tỏ ra bất ngờ không thua gì cậu, vì từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến nay Hoseok không mấy khi gặp được người bạn rất thân hồi trung học này. Cuộc sống của một vũ công chuyên nghiệp đã chiếm lấy phần lớn thời gian của Hoseok như thế đấy. Nên khi anh nghe Taehyung nhắc đến Yoongi và cuộc gặp gỡ thì Hoseok phấn khích gật đầu đồng ý ngay và luôn.
...
Taehyung và Hoseok đến muộn hơn giờ hẹn một chút do bị kẹt xe dưới thời tiết đổ tuyết to kinh khủng, đến mức làm tắt nghẽn một vài đoạn đường. Ngay khi bước vào cửa tiệm, Taehyung đã dáo dác ngó quanh để tìm Seokjin. Cậu bắt gặp anh cùng Yoongi ngồi tại một chiếc bàn to trong góc của tiệm cà phê, bầu không khí ở chỗ anh ngồi cứ như đang sáng bừng lên vậy, lại còn có vẻ ấm áp vô cùng nữa. Taehyung thấy vậy vội kéo tay người anh còn đang bận rộn phủi đi tuyết đọng trên người đi đến chỗ của Seokjin.
Seokjin trông như đang kể chuyện rất hăng say cho Yoongi nghe thì đưa mắt lên nhìn thấy gương mặt sáng ngời của Taehyung tiến về phía mình. Anh cũng tạm tắt đài đi và nở một nụ cười niềm nở chào đón người bạn nhỏ đáng yêu mới có được dạo gần đây.
"Cuối cùng em cũng đến rồi!" Seokjin vui vẻ chào Taehyung khi cậu đã đứng trước bàn của anh và Yoongi.
"Vâng ạ, thật ngại quá đã để anh và tiền bối Yoongi đợi lâu rồi," Taehyung nhã nhặn đáp, tỏ vẻ thật ngoan ngoãn.
"Oài, cũng không lâu đến vậy, đủ để anh kể lại vài chuyện thú vị anh và em đã bàn với nhau cho kế hoạch ngày hôm nay thôi haha," Seokjin trả lời cậu, nhưng đến lúc này anh cũng vừa để ý đến người bạn đứng sau Taehyung, vô tình bị thân hình to lớn của Taehyung che khuất đi nãy đến giờ.
"A, chào cậu," Seokjin giang tay ra để bắt tay Hoseok. "Tôi là Kim Seokjin, bạn mới quen dạo gần đây của Taehyung, còn cậu chắc là dancer nổi tiếng tài năng mà Taehyung từng nhắc đến với tôi rồi đúng không nhỉ?" Seokjin nói một cách niềm nở.
"Haha, chào anh," Hoseok lên tiếng. Kỳ lạ thay là đáy mắt của người luôn điềm đạm giữ im lặng từ đầu buổi đến đến giờ lại có chút gợn sóng mơ hồ sau khi nghe giọng nói này.
Yoongi vội vàng quay ngoắt đầu ra sau để xác định chủ nhân của giọng nói đó, trước cảnh tượng đang chứng kiến không khỏi khiến Yoongi mất đi đôi phần sự điềm đạm thường thấy mà lại còn khá thất thố khi gã nhìn chằm chằm vào Hoseok nữa.
"Tôi là Jung Hoseok, đúng rằng tôi là một dancer nhưng về phần nổi tiếng tài năng thì sợ là Taehyung lại đang thổi phồng lên đấy thôi. Dù sao đi nữa cũng rất hân hạnh được làm quen với anh, Seokjin," Hoseok đáp lời Seokjin một cách rộn ràng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
broken /yoonjintae/
FanficTaehyung còn chả buồn đợi xem mối quan hệ của anh và gã rồi sẽ tồn tại được bao lâu. Cậu chỉ muốn phá cho nó vỡ vụn ra như một tấm thủy tinh, và đắm chìm trong những mảnh vỡ. Nhưng Taehyung quyết định nhặt lại mảnh vỡ, cho đến khi nó ghim sâu vào da...