Mở đầu: Thư viện

6.9K 428 28
                                    

-:- Tranh bìa mình vẽ, vui lòng không mang đi khi chưa cho phép.
-:- Truyện mình tự viết, vui lòng không mang đi khi chưa cho phép.
-:- Warning: Lọan luân, OOC, BoyxBoy
——————————————————
- "Rindou, nhanh lên, trễ tàu mất".
- "Nghe rồi!".

Rindou nói vọng từ trong phòng ra, âm thanh ồ ồ đắng ngắt của mấy đứa sâu ngủ cất lên khiến cho người ta thấy thật khó chịu. Còn 30 phút nữa là tàu khởi hành, không đi từ bây giờ chắc chắn sẽ bị trễ học, ấy thế mà thằng oắt con ấy vẫn còn mơ màng gục lên gục xuống trên giường, đang gắng gượng lết chân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

- "Tới rồi đây, đi thôi anh hai".
- "Mày đấy, cái kính dày cộm rồi còn ráng thức khuya chơi điện tử, sáng thì dậy không nổi!".
- "Anh thôi lèm bèm đi, như ông già ấy"

Rindou chậc lưỡi vì cái tính hay cáu của ông anh mình, nhưng thế rồi cũng quen, một ngày không nghe Ran mắng cũng thấy có gì đó thiêu thiếu. Rin khoác vội chiếc áo lông rồi cả hai cùng chạy bộ ra ga tàu.

Tiếng tàu tu tu đến, họ nhanh chóng bước lên, chen chúc với đủ mọi loại người, cũng may tìm được một góc nhỏ nhưng chỉ đủ cho một người ngồi. Ran hất đầu ra hiệu cho Rindou ngồi, được anh trai chiều thế còn gì, nó ngồi vội ngay.

- "Nè Ran, anh ngồi lên đùi em đi, còn lâu lắm mới đến trạm dừng đấy"
- "Hả ? Kì cục lắm!" - Ran liếc mắt sang chỗ khác, môi hơi cong lên như có chút bối rối.

Rindou kéo mạnh cà vạt của Ran khiến anh bất chợt cúi người xuống gần sát em trai mình. Rindou thì thầm vào tai Ran, cười khẩy:
- "Ở nhà anh vẫn "ngồi" lên đùi em suốt đấy mà"

Ran nghe xong bỗng hừng hực trong lòng. Nóng quá! cảm giác như vừa bị đổ một xô than hồng lên người vậy, cậu đẩy Rindou ra, chỉnh đốn lại bộ đồng phục vừa bị xốc xếch ấy, giọng gằn lại:
- "Im ngay, mày muốn chết à!"
- "Hehe"

Cả hai đùa giỡn một hồi thì tàu cũng đã cập bến, anh em họ nhanh chóng len lách khỏi đám người nhoi nhúc ấy, chạy thêm một mạch nữa, thấy rồi, cổng trường cao trung, nhưng khoan, nó đang dần đóng lại.
- "Đợi đã! Còn người!" - Ran thốt lên.
- "Chết cha. Xui thế, gặp hôm đi trễ mà ngay ông thầy khó khăn này gác" - Rindou chậc lưỡi.

Ông ấy tinh mắt lắm, thấy hai bóng dáng với bộ đồng phục trường quen thuộc, đã nhanh tay lấy cuốn sổ ra, hỏi vội:
- "Tên ?"
Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt ngao ngán:
- "Haitani Ran"
- "Haitani Rindou"
- "Cả hai bị phạt vì tội đi trễ, sau giờ học ở lại dọn dẹp thư viện!"
Nói dứt, ông ấy đóng sầm quyển sổ lại, ngoay ngoáy cái dáng người vừa lùn vừa béo đi về phía cầu thang.

Ting tìng ting tìng, tình ting tíng tìng. Nhanh thôi, chuông báo tiết học cuối đã kết thúc. Anh em họ đã tính toán kế hoạch để trốn việc, lại xui nữa khi ông thầy ấy đứng ngay trước cửa lớp.
- "Anh em Haitani, gặp tôi có việc!".
Ran đi trước, Rin lầm lì theo sau, cả hai phát ngán khi nhìn thấy mặt ông ấy.
- "Đây đây, không trốn đâu mà sợ".
- "Còn nhớ hình phạt là gì chứ, mau thực hiện đi, tôi sẽ cho người giám sát đấy!".

"Sợ quá cơ!", chắc hẳn hai anh em chúng nó sẽ nghĩ như thế, bởi chúng nó có sợ ai đâu, anh em Haitani ai nghe đến tên cũng biết chúng nó từng làm chuyện gì ghê gớm lắm rồi, nhưng vì về nhà cũng rãnh rỗi chẳng có việc gì nên mới miễn cưỡng chấp nhận hình phạt.
- "Chịu, đi thôi", Rindou kéo tay Ran.
- "Còn kế hoạch ban nãy thì sao, huỷ bỏ à ?"

Rindou im lặng, Ran cũng hiểu cái tính dở dở ương ương của thằng em mình, lại tỏ vẻ lạnh lùng hay gì đó đây, thế nên mới không trả lời mình.

Khuôn viên trường sau 5 giờ chiều dần thưa thớt, chỉ còn những bóng người lãng vãng gần khu vực nhà thi đấu để tập luyện cho hội thao sắp tới. Xung quanh thư viện - nơi anh em họ sắp thực hiện "nhiệm vụ" cũng chẳng thấy ai, người thủ thư cũng nhanh chóng thu xếp tài liệu ra về, còn dặn dò với hai anh em dọn dẹp khẩn trương lên.

Rindou và Ran cầm chổi trong tay, Ran phân cho Rin quét từ dãy sách A đến dãy sách D, còn mình sẽ dọn phần còn lại. Cả hai phân chia cho có thôi chứ bước vào cũng khua tay hai ba đường cho có lệ, bàn ghế còn chẳng thèm kéo ra để quét rác ở bên trong, thư viện rộng đến thế, ai hơi đâu mà làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy.

Rindou bắt đầu than với Ran, thúc giục anh trai mình mau mau còn đi về.
- "Thay vì hối anh thì mày mau dọn phần của mày đi".
- "Chán quá đi! Anh hai muốn nghỉ giải lao tí không ?".
- "Miệng thì thúc đi về, não lại muốn nghỉ ngơi hả em trai ?".

Rindou tiến lại gần Ran, bỗng ôm eo anh từ phía sau.
"A~ Ran có mỡ bụng này~"
"Thằng điên!" - Ran ghét ai bình phẩm về ngoại hình mình, anh hươ cây chổi nhưng lỡ phang trúng gương mặt tuấn tú của thằng em mình.
- "Tchh, đau đấy!"
- "Do mày chuốc lấy!"
——————————————————
Tập sau có H 🥺





[H] - [RINDOU X RAN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ