|
Thiên - Ma đại chiến chấm dứt hơn ngàn năm, vùi sâu kí ức Chiến thần, ngả bút trên trang sử sách, cớ sau hậu thế ngầm sục sôi hậu hoạn để lại. Tỉ như cái việc Nhật thân hy sinh, Nhật Tinh Linh vùi thân dưới giấc mộng mị suốt năm ngàn năm chẳng động mi mắt. Hay là, Nhân giới lòng tham thế tục vô đáy, đại loạn bùng nổ liên miên, nhấn nhân gian chìm biển lửa mà nhận lại chẳng có chút đoái hoài đến của các vị tiên. Ma giới tại chốn sâu thẳm, tăm tối, oán khí nặng nề tích tụ chờ ngày phục thù.
Lại nói, trên Cửu Trùng Thiên cao vạn trượng, tồn tại một nơi gọi là Tinh Linh điện.
Tinh Linh điện ngự trên tầng thứ chín của Thiên Cung. Các tinh linh trong Tinh Linh điện cai quản bốn phương tám hướng của Thiên giới, có chức vụ bảo hộ Thần và cùng Thần giao tranh khi có chiến sự.
---
Vầng thái dương kia đã ngả bóng trung lưu, dòng nước trong vắt phảng phất trôi mình dải mây ánh bạc điểm phấn hồng, lả lướt xuyên song liêm trườn khung cửa rồi rót giọt trên "làn tơ mây sắc trời".
"Cho ta đi cùng đi mà Phong Tinh linh, ta sắp chết vì chán rồi!"
Tinh không thoang thoảng gió mát kề cạnh phong cảnh đìu hiu hoạ hương hoa dịu nhẹ bỗng vang vọng tiếng dỗi hờn. Phong tinh linh thoáng thấy tà váy dài trĩu nặng khi tiểu tiên nữ dung mạo tuyệt mỹ, mi thanh mục tú, làn da trắng mịn tựa hoa nhài kia bám lấy, mái tóc xanh chảy dài như suối cố định qua loa bằng một dải lụa, nàng níu chặt tà áo nhất quyết không để ngài bước ra khỏi cửa. Đối với hành động này của Rein, Phong Tinh Linh chân mày khẽ nhướng, thở dài mệt mỏi. Cảnh tượng xấu hổ này có lẽ cũng chỉ xuất hiện độc nhất nơi Du Thiên Tháp này. Kể từ khi nàng đến, nơi này náo nhiệt hơn hẳn, các thư đồng đối với việc này cũng đã sớm quen.
"Đây không phải là lần đầu tiên nên ta mong nó sẽ là lần cuối nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ này của ngươi. Mau đứng dậy đi, ta sẽ dẫn ngươi đi cùng" Phong tinh linh dìu nàng đứng dậy. Ngài nhìn nàng thật lâu, trong thâm tâm có chút xót xa. Không cho nàng bước ra thế giới bên ngoài là muốn bảo vệ nàng, nhưng cứ nhốt nàng ở đây mãi cũng không phải cách. Huống hồ, nàng lại giống với người đó, là con người của tự do.
Câu chữ buông ra từ miệng Phong Tinh linh, dòng yên ắng ập tới bất chợt hoà mình. Bút lông chưa chạm giấy đã ngả, có lẽ không chỉ mình nàng, nét mặt vẽ lên khuôn mặt của các thư đồng ngạc nhiên chẳng kém phần.
Trước câu từ thuận ý lọt tai, nàng liền túm lấy cái áo choàng trên tay Mirai, bước chân vun vút chạy ngay, thoáng chốc đã đáp ở cánh cửa, nụ cười trăng khuyết cùng khóe mắt cong tít ý cười.
"Sắp trễ giờ rồi ta mau đi thôi!"
Vệt nắng len lỏi tầng mây soi rọi dưới chân, rải rác ủ trên gợn sóng mái tóc màu bể trời lại thoăn thoắt thuỷ triều dâng trên biển.
Nhắc lại một chút về thân thế của nàng, nàng vốn là tiểu tiên lưu lạc dưới phàm gian, sống như một phàm nhân.
Lạc lối dưới phàm thế nghìn bóng người, nàng được cha ở đó nuôi nấng. Cứ tưởng chừng cuộc sống sẽ lãnh đạm trôi từng ngày bên nhau, ấy thế mà bóng người thân quen ấy cũng biến tan, bỏ nàng cô độc giữa chốn phàm nhân xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shein|| Họa Tâm
Fanfiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm." Thần tiên vốn dĩ không có tình. Tình này vì người mà động. Nàng - Một tiểu tiên vốn dĩ vô âu vô lo nay lại bị các người bức đến một chân ngã xuống, sa vào ma đạo. Hắn - Nguyệt Thần cao...