Chương 3

39 6 0
                                    


|


Nam nhân Hồ tộc đưa tay đỡ nàng dậy. Môi mỏng giữ nụ cười thuần túy y như lúc ban đầu. Rein ngước mặt lên nhìn người trước mắt, làm phơi bày dung nhan được giấu dưới lớp mũ rộng. Y thẫn thờ ra đó. Trước mặt hắn là tiên tử dung mạo khuynh thành, mi mục như họa, mái tóc xanh dài tựa suối trong, đẹp không tì vết. Như câu hồn đoạt phách người nhìn. Con ngươi ngọc bích tròn xoe chạm phải cặp huyết sắc nhãn đang chăm chú nhìn mình. Y vì vậy mà thoáng giật mình, vội lùi ra sau, cảm thấy bản thân quá lỗ mãng rồi.

Nàng nhìn điệu bộ luống cuống của y thì khẽ phì cười, cất giọng.

"Tiên quân...? Ta là Rein, tiểu tiên của Du Thiên tháp."

Du Thiên tháp, nơi đó chẳng phải là địa phận của Phong tinh linh sao? Hắn nghe đến thật có chút bất ngờ. Trước giờ Phong tinh linh quản thúc người trong tháp rất nghiêm ngặt, không ngờ sẽ có ngày để một tiểu tiên chạy đến những nơi thế này.

"Thật ngại quá, đã khiến tiên tử một phen kinh hãi rồi."

Y khéo léo che đi tia bất ngờ trong mắt, thay bằng sự dịu dàng khó tả. Thiên Giới dị nhân không xuể nhưng kiếm đâu ra kẻ thập phần ôn nhu như người nọ. Hay, sự ôn nhu này là vốn dĩ dùng để che giấu điều gì đó?

Nàng có muốn cũng không thể nhìn sâu hơn nữa.

"Ta là Bright, ngụ tại Vân Lâu cung."

"Vân Lâu cung? Ta từng nghe Phong tinh linh nói Vân Lâu cung là nơi Nham thần sống. Là nơi tri thức nhất Thiên cung a."

Rein cũng rất muốn đến đó một lần. Mà không chỉ nơi đó, cả Thiên giới này nàng muốn đến hết, muốn chiêm ngưỡng đủ loại cảnh lạ trên đời. Thử xem, nơi mà nhân loại ao ước được chạm đến có thật là kỳ vĩ như họ vẫn đồn hay không.

Y nhìn ra ánh mắt này của nàng hiện rõ tia khao khát. Khi còn ở trần gian nàng cùng cha ngao du thiên hạ, đi khắp tứ phương, nhìn thấy không ít góc cạnh của nhân thế. Nhưng nàng chưa hề nghĩ sẽ có ngày nàng không thể tiếp tục đi như bây giờ.

"Tiên tử có nhã hứng thì hãy thử đến Vân Lâu cung một lần. Xem như là ta mời thay cho lời xin lỗi." Bright lấy trong tay áo ra một miếng ngọc khắc hình hồ ly đưa cho nàng. Nàng cẩn thận nhận lấy ngọc bội, khẽ nhún người cảm tạ, "Đa tạ tiên quân. Có cơ hội ta nhất định ghé qua."

"Được, ta đợi tiên tử."

Y vừa dứt lời một luồng gió lướt qua nàng. Trong tâm trí nàng hiện lên giọng nói nghiêm nghị mà cũng thật ấm áp lạ thường.

'Rein, mau trở về.'

Nàng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, vì nó đã quá dỗi quen thuộc với nàng. Là Phong tinh linh đang gọi nàng. Ngài vẫn thường làm vậy khi nàng không nằm trong tầm mắt của ngài.

Rein quay sang Bright vẫn đang đứng đó. Nụ cười tựa sương mai lại một lần nữa đọng lại trên đôi môi anh đào khiến y có chút sững người, say mê vẻ đẹp thanh thuần của nàng.

"Ta phải đi rồi. Phong tinh linh đang đợi ta. Xin phép cáo từ."

Giọng nàng diệu nhẹ pha chút mật ngọt, chỉ là mật này không phải nàng rót vô tai y mà là y tự rót cho chính mình.

Shein|| Họa TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ