Thiên – Ma đại chiến đã kết thúc từ mấy ngàn năm trước, yên bình được tái lập ở Tam giới từ đó cho đến nay. Sẽ chẳng có gì để nói nếu sự yên bình đó kéo vô tận. Sau cuộc đại chiến, vô luận thắng thua, chỉ có Thiên Giới an ổn, chỉ có Thiên Giới không còn thoảng mùi máu tanh, không còn trong lòng tạp niệm để sinh oán hờn. Luận về Ma Giới, dư âm của cuộc chiến vẫn còn đọng trên mảnh đất cằn cỗi, tiếng oai linh gầm thét mang nỗi oan nghiệt vẫn còn ngân mãi và kéo dài vô tận. Một nơi mà ánh sáng chẳng thể len lỏi chiếu đến, một nơi tăm tối và đầy nghiệp chướng qua miệng lưỡi của thế gian.
Cũng bởi Thiên Giới đã trở nắng đẹp vào ban sáng, đón ánh chiều tà mộng mơ trước đêm khuya thế nên sự héo úa của Ma Giới chính là nỗi nhục nhã họ phải gánh chịu. Cứ tiếp tục nung nấu hận thù chờ thời cơ thích hợp, sẽ lại nhấn Tam giới trong tinh phong huyết vũ, thây sơn huyết hải!
Ma Giới đến bước đường này cũng bởi những kẻ mang tâm hận dai dẵng, nhưng đâu phải kẻ nào cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi chín muồi. Và ngay lúc này, một kế hoạch ngu xuẩn được lập ra bởi những tên ngu xuẩn.
*****
Mảng trời xanh ánh nắng màu vàng hoe đẹp đẽ, từng ngọn gió khẽ thổi, đùa giỡn trên từng phiến lá, mang hương thơm đặc trưng của núi rừng Bạch Nhãn đi xa. Nơi xa xa còn lưu hương không bình lặng như vậy. Từng dải mây trắng điểm hồng đã bị phai đi bởi một màu xám xịt u tối. Ở Thiên Giới cũng thật hiếm khi được thấy điều này. Càng tò mò ở sau lớp tầng tầng mây mây che phủ đó ẩn chứ những đường sáng chớp ẩn chớp hiện, đến gần mới nghe thấy những âm thanh kì thật đã lâu Thiên Giới chưa được nghe lại.
Nam tử vận bạch y trắng xóa một bộ dáng điềm đạm khẽ phẩy chiết phiến trên tay, tử sắc nhãn cơ hồ không mang chút tia cảm xúc liếc nhìn gã hắc y nhân kia. Với loại ám khí này mà gã sửa dụng, hắn đoán không lầm gã kia chính là người của Ma Giới.
Hắc y nhân lau đi vệt máu trên khóe môi. Trán gã đã đẫm mồ hôi, sắc khí đã tái nhợt vài phần. Chết tiệt! Gã đã xem thường kẻ đươc gọi là Nguyệt Thần này rồi.
Hắc y là y phục màu đen, hắc y nhân là người bận y phục đen.
Gã ngước lên, đồng tử giãn căng khi nam tử trước mắt đã không còn đứng đó nữa. Gã hoảng loạn vội đảo mắt nhìn xung quanh. Không để bắt được nhịp, tự khi nào hắn đã đứng ngay sau gã. Dồn lực vào bàn tay ban một chưởng khiến gã bị đẩy ra xa. Nhưng đâu dễ dàng kết thúc, một tên khác xuất hiện tấn công hắn từ phía sau. Nam tử cau mày tỏ vẻ khó chịu, niệm chú triệu ra một thanh trường kiếm, trường kiếm vung lên chém đứt hết mạch tượng người kia mà không dính lấy một giọt máu.
Cắt đứt hoặc chếm đứt, chém cắt là gì?
Hắc y nhân vậy mà vẫn gượng dậy cong môi giễu cợt. Nam tử nhìn thấy điệu cười này có chút không đúng, liếc mắt sang thì hắc cầu đã lao như tên về phía hắn. Hắn không kịp trở tay mà nhận nguyên một đòn, lao thẳng xuống Bạch Nhãn sơn dưới kia.
Cơn chấn động khủng khiếp vang khắp núi Bạch Nhãn. Mà trên đỉnh núi còn có một tiên tử đang chăm chỉ nạp linh lực cũng vì cơn chấn động này giật mình mà ngã nhào xuống đất. Nàng gượng dậy, thật may không để lại chút thương tích nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shein|| Họa Tâm
Fiksi Penggemar"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm." Thần tiên vốn dĩ không có tình. Tình này vì người mà động. Nàng - Một tiểu tiên vốn dĩ vô âu vô lo nay lại bị các người bức đến một chân ngã xuống, sa vào ma đạo. Hắn - Nguyệt Thần cao...