Bộ truyện được edit để tặng cho leearu1811, chúc cđ đọc truyện vui vẻ 🤮
Edit: Tagoon
"Tống Tiến Bảo, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần đệ đệ của ngươi còn ở Tống gia một ngày thì ngươi chỉ có thể làm việc như trâu ngựa, ăn cám heo mà thôi. Bây giờ gia sản trong nhà tiêu tan chính là vì tên đệ đệ ma ốm này của ngươi đấy. Hắn vai không thể gánh, tay không thể mang, dạng này về sau làm được cái gì? Nhưng nếu như hắn không còn nữa, ngươi sẽ trở thành trụ cột của Tống gia, về sau đồng ruộng, phòng ốc trong cái nhà này đều sẽ là của chúng ta. Hôm nay thật vất vả hai cái lão bất tử kia mới không ở nhà, ma ốm này lại sắp ngủm. Ngươi phải làm hiếu tử, làm người tốt, nhưng ngươi có nghĩ đến ta và đứa nhỏ không? Đại Bảo đã 6 tuổi, có tên ma ốm ở đây, hai lão bất tử kia làm sao chịu bỏ tiền cho Đại Bảo đi học." Phùng Kim Hoa đặt chén thuốc trong tay sang bên cạnh, bởi vì dùng sức quá mạnh, thuốc bị sánh ra ngoài không ít.
Thanh niên đứng cạnh sắc mặt khó coi, im lặng không dám lên tiếng. Nửa ngày, nhìn nam tử hơi thở thoi thóp đang nằm trên giường, gã thử dò: "Kim Hoa, cha mẹ có đại ân dưỡng dục với ta. Ta, ta......" Nói đoạn, gã duỗi tay với tới chén thuốc bên cạnh.
Phùng Kim Hoa liếc xéo một cái, hừ lạnh: "Ngươi có dám chắc bọn họ nuôi ngươi không phải là vì thanh danh không? Ngươi là trưởng tử của cái nhà này, nhưng ngươi nhìn xem, hai lão trong nhà có coi ngươi như người của Tống gia không? Ngươi cũng họ Tống, trong thôn nào có nhà nào không phải do trưởng tử kế thừa gia nghiệp? Cha mẹ ngươi khen ngược, toàn tâm toàn ý đều đặt trên người tên ma ốm này. Hừ, ngươi niệm ân bọn họ nuôi dưỡng ngươi, bọn họ lại không coi ngươi là con ruột. Hơn nữa, ma ốm này vốn đã sắp chết, có uống thuốc hay không thì liên quan gì?"
Thấy Tống Tiến Bảo vẫn còn hơi do dự, Phùng Kim Hoa lại lập tức thay đổi sắc mặt, vỗ đùi khóc ròng hô: "Mệnh của ta sao lại khổ thế này, trượng phu thà giúp đỡ người ngoài cũng không muốn giúp ta. Nhà này lại không ai coi chúng ta như người thân. Ta cực khổ đắn đo vì đứa nhỏ vì ngươi, vậy mà lại không được cảm kích. Cuộc sống này làm sao mà trải qua được nữa đây. Ta không sống, không muốn sống nữa."
Nghe Phùng Kim Hoa náo loạn như vậy, nghĩ tới Tống Thiêm Tài đã sắp đoạn khí, lại nghĩ tới con trai của mình. Tống Tiến Bảo vươn tay chỉ vào Phùng Kim Hoa, nửa ngày mới làm như không còn cách nào đành thỏa hiệp, buồn rầu đi ra bên ngoài.
Phùng Kim Hoa nhìn chồng mình bước ra khỏi cửa, trong lòng đắc ý, lấy khăn lau nước mắt. Ả không thể để cho tên ma ốm này có cơ hội tỉnh lại. Tựa hồ như nghĩ đến cái gì, Phùng Kim Hoa đứng dậy bước tới cái bàn bên cạnh, bưng chén thuốc lên đổ ra ngoài cửa sổ.
Làm xong hết thảy, Phùng Kim Hoa không tiếp tục ở lại trong phòng nữa, đi ra ngoài tìm Tống Tiến Bảo.
Mà Tống Thiêm Tài hẳn phải đang thoi thóp lúc này lại mở bừng mắt. Hắn đã sớm tỉnh lại, tiếp tục giả vờ ngủ chẳng qua là để không khiến người khác chú ý mà thôi. Ban đầu là bởi vì chột dạ, chưa từng nghĩ còn nghe được một tin tức như vậy.
Nghĩ đến Tống Thiêm Tài hắn đây mới chỉ 30 tuổi, giá trị con người đã lên tới hơn trăm triệu. Hắn cũng không phải là phú nhị đại gì cả. Cha mẹ hắn mất sớm, từ nhỏ hắn đã ở cùng với ông bà nội đến khi mười ba tuổi. Sau đó hắn đi theo sư phụ nghề mộc trong thôn làm học đồ, mười sáu tuổi xuất sư, ra bên ngoài lang bạt. Hắn có đầu óc, chịu được khổ, lại có chút vận may, tuy rằng chỉ đạt trình độ trung học, nhưng vẫn dần dần ở bên ngoài tranh được một cái tên tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài chuyện nông hộ
RomanceTác giả: Lãng Lãng Minh Nhật Edit: Tagoon Văn án: Nhà giàu mới nổi Tống Thiêm Tài vừa mới trải qua sinh nhật tuổi 30 đã xui xẻo xuyên vào thân xác một thư sinh nghèo. Có một người vợ, nhưng lại bỏ trốn cùng kẻ khác; Có một anh cả, nhưng không phải r...