Chương 7. Tế điền

681 90 3
                                    

Edit: Tagoon

Tống Đại Sơn bảo đảm với Trần Quế Chi, đồng thời hạ quyết tâm. Hắn quay sang nói với mọi người: "Các vị, Tống Đại Sơn ta gia môn bất hạnh, không dạy dỗ nhi tử cẩn thận, quả thật là mất hết mặt mũi. Nhưng việc đã đến nước này, ta cũng không thể tiếp tục phạm hồ đồ nữa. Trước kia, ta tuy rằng thấy con dâu Phùng Kim Hoa hơi đanh đá, hành sự ngang ngược, nhưng đó đều chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi, ta làm trưởng bối có thể bao dung được thì bao dung. Nhưng bây giờ, Phùng Kim Hoa trộm lấy tiền dưỡng lão của ta và bạn già, lại nổi lên tâm tư hãm hại Thiêm Tài, người như vậy ta sẽ không tiếp tục nhận làm con dâu."

Mọi người nghe Tống Đại Sơn nói có lý có tình, cũng đều gật đầu kêu phải. Lí chính mở miệng nói: "Cha Thiêm Tài, ngươi nói có lý. Phùng thị làm ra ác hành như vậy đã phạm vào thất xuất, bị hưu cũng là xứng đáng. Rốt cuộc, giữ lại một kẻ tâm tư bất chính như thế ở Tống gia là họa không phải phúc. Ngươi là chủ của Tống gia, tuỳ ngươi quyết định đi."

Phùng Kim Hoa bị bộ dạng đòi sống đòi chết của Trần Quế Chi vừa rồi làm cho ngây ngẩn, nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao mẹ chồng vẫn luôn thích giả vờ lại không cần mặt mũi như vậy. Trần Quế Chi không phải chướng mắt nhất là la lối khóc lóc sao? Nhưng hành vi vừa rồi so với ả còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, đạp nát cục diện ả vất vả xây dựng không còn một mảnh.

Mà khi nghe được Tống Đại Sơn muốn hưu mình, trong mắt ả mới chân chính tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi, lớn tiếng khóc ròng: "Cha chồng, ta biết sai rồi, ngươi không thể hưu ta. Bằng không, ta chỉ còn duy nhất một con đường chết. Xem ở mặt mũi Đại Bảo, ngươi tha cho ta lần này đi, ta cầu xin ngươi. Nương, ta sai rồi, ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng tốt, nhưng ngàn vạn đừng khiến cho Đại Bảo không còn mẹ ruột."

Trong lúc nói chuyện, Phùng Kim Hoa quỳ đến trước mặt Trần Quế Chi, lôi kéo tay áo Trần Quế Chi van nài. Trần Quế Chi hất tay ả ra, lạnh lùng nói: "Ngươi cầu xin ta cũng vô dụng, ta sẽ không để một kẻ muốn hại con ta ở lại Tống gia đâu. Lúc ngươi trộm tiền, hại Thiêm Tài thì nên biết sẽ có một ngày như hôm nay. Bây giờ mới nghĩ đến đứa nhỏ không nương đáng thương, nhưng nếu như Thiêm Tài thật sự không còn, Tiểu Bảo nhà ta cũng sẽ trở thành không cha không mẹ. Không có ngươi, Đại Bảo vẫn còn có một người cha ruột, ngươi nên thấy đủ đi."

Lưu thị dù thế nào cũng không thể để khuê nữ nhà mình bị hưu, mụ còn có một nhi một nữ chưa kết hôn đâu. Nếu như con gái bị hưu trở về, về sau nhà mụ ở trong thôn sẽ không còn dám ngẩng đầu, con trai và con gái út cũng đừng mong nghĩ tới chuyện tìm được mối nhân duyên nào tốt đẹp.

Lưu thị thọc thọc Phùng Đại Thành bên cạnh, cho một cái ánh mắt. Phùng Đại Thành xấu hổ nói với Tống Đại Sơn: "Ông thông gia, ngươi đừng nóng giận. Đều tại kẻ làm cha này không dạy dỗ con gái cẩn thận, đều tại ta không tốt. Nhưng Kim Hoa còn trẻ, Đại Bảo tuổi tác lại nhỏ, không có mẹ ruột ở bên, cuộc sống về sau phải làm sao bây giờ? Ngươi coi như thương xót cháu nội, tha cho nó lần này đi. Muốn đánh muốn phạt đều tùy ngươi, chỉ cầu ngươi thương xót, chớ nên huỷ hoại cả đời Kim Hoa."

Một vài chuyện nông hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ