Cảm nhận

180 14 3
                                    

 Tôi lấy góc độ người xem nói ngắn gọn về phiên bản kịch "Phong Thanh". Đây chỉ là cảm nhận của tôi mà thôi có gì không hợp hoặc thiếu từ xin mọi người bỏ qua.

                              ---------------------------------------

Đức tin là gì? Đó là nhiệt huyết nóng bỏng, tâm hồn bất khuất, là ngọn lửa bất tử mà vô số tín ngưỡng đã hy sinh.

Lần đầu tiên đến Cầu Trang, Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng là những con thú bị nhốt ở đây, Cầu Trang là đấu trường chảy dài máu tươi, Long Xuyên là thợ săn ngồi trên đài cao lạnh lùng ngắm nhìn bọn họ giết.

Lý Ninh Ngọc là thiên tài giải mã, Ngô Chí Quốc là thiên tài giết người, Bạch Tiểu Niên là thiên tài hầu hạ người khác, Kim Sinh Hỏa ta là thiên tài phỏng đoán lòng người, Cố Hiểu Mộng ngươi là một thiên tài giả heo ăn hổ.

Nhưng thiên tài cuối cùng cũng phải ngã xuống, không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy tử vong.

Cái chết là gì? Cố Hiểu Mộng nói tử thần tựa hồ là người hầu trên đường đi của cô, cô có dũng khí và tử vong làm bạn.

"Tử vong, là Kim Sinh Hỏa cả đời cầu đều không thể đạt được, là Bạch Tiểu Niên thông minh như vậy nhưng không thoát khỏi tính toán của người khác, thậm chí, giống như Ngô Chí Quốc khuất nhục, dơ bẩn, vô cùng thống khổ mà lại không nhìn thấy điểm cuối." Đây là đáp án Lý Ninh Ngọc đưa cho nàng.

Bây giờ, ngay sau khi bài hát chủ đề vang lên, tôi sẽ nghĩ về khuôn mặt của bốn người trong số họ. Nghĩ đến bọn họ đối với Cố Hiểu Mộng nâng chén chúc mừng, nghĩ đến bọn họ đứng trên bậc thang nhìn lại cáo biệt, nghĩ đến Lý Ninh Ngọc mỉm cười gật đầu, nghĩ đến tư thái Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc dần dần trùng hợp, nghĩ đến Cố Hiểu Mộng sau khi về nhà tiếng khóc tê tâm liệt phế, nghĩ đến bộ dáng cô mặc sườn xám màu đen ngực phối với hoa trắng, đi lên con đường ánh sáng mà cô một lòng hướng tới, Lý Ninh Ngọc tràn đầy chờ mong.

Tiếng huýt sáo nhẹ nhàng trong bài hát giống như bước đi nhẹ nhàng đến người chết, đi về phía vũ hội lớn, giai điệu xoay chuyển mà kích động, tiếng hát khàn khàn của ca sĩ vang lên, câu chuyện cuối cùng sẽ đi về phía thê tráng bi thương.

Cố Hiểu Mộng sắp đi ra khỏi Cầu Trang lau sạch nước mắt trên mặt, kiên định nghênh đón ánh sáng đi tới.

Không biết vì sao, tôi bỗng nhiên nhớ tới lý Ninh Ngọc ở trên thuyền mật mã, một thân sườn xám màu đen mở cửa phòng ăn ra. Nàng ngược ánh sáng tao nhã đi tới, Cố Hiểu Mộng đáp lại ngẩng đầu, một khắc kia, Lý Ninh Ngọc biến thành ánh sáng cả đời của nàng.

Cầu Trang bắt ma kết thúc, cô đứng trước cửa xe, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Xuyên, sau đó mỉm cười.

Đó là nụ cười của Lý Ninh Ngọc, cũng là nụ cười của cô.

Người cầm cờ vẫn còn, ván cờ vẫn chưa kết thúc.

"Nhân sinh như ván cược, sinh tử chưa định thắng thua, thế sự giống như nợ cờ bạc, sớm muộn gì cũng phải trả."

[PT] Kinh Điệp Văn/ Liên Hành Huyền Dư [ Góc độ người xem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ