Chương 1 - 'Lần đầu gặp gỡ'

879 64 8
                                    

Truyện này có những câu hội thoại nhưng chị tác giả không đóng ngoặc kép, không phải edit thiếu nha.
-----------

Lần đầu tiên Lăng Duệ gặp Vương Việt là lúc cậu đang ôm một người đàn ông vừa chảy máu mũi vừa khóc như một đứa trẻ.

Bệnh viện nằm ở rìa khu đô thị cũ và mới, bên cạnh có một khu chợ đêm tên là Quảng trường Thượng Hải, vốn đã muốn xuống cấp, kết quả là dưới sự điều hành của giới truyền thông thì vài người nổi tiếng trên mạng nửa thật nửa giả xuất hiện, họ tạm thời ở đây giữa khúc mắc của việc bồi thường phá dỡ và tranh chấp giữ lại, còn lại những khoảng trống khu trung tâm thương mại thì ngập trong khói hun của món cá mực nướng.

Lăng Duệ làm liên tiếp hai cuộc phẫu thuật, thắt lưng đã đau âm ỉ, bên cạnh lại thêm mấy cuộc gọi nhỡ của Lộc Phương Ninh đến tràn màn hình, bảng đèn màu đỏ "đang phẫu thuật" hiện hữu trông như có điềm. Anh cau mày mở Wechat lên đáp lại một câu ngắn gọn, thêm một cuộc phẫu thuật đột ngột nữa, thật xin lỗi.

Lăng Duệ nhanh chóng tắt máy trước khi hành động làm phiền tiếp theo của Lộc Phương Ninh đến, định là về nhà rồi làm món mì Ý ăn liền thì đưa mắt ra trông thấy hai người đàn ông đang ngồi bên lề đường cạnh bồn hoa, một bên mặt mũi đầy máu thấm đẫm nhãn áo mới tinh trên ngực, nhìn một bóng người xám xịt đang gào khóc, có thể nhận ra đó là bóng một người đang cuộn tròn trong cơn run rẩy.

Lăng Duệ dõi mắt theo nhìn một hồi, khẳng định đối phương chỉ đơn thuần là một người đang bị chảy máu và một người đang khóc thôi, vô thức thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông trông xám xịt kia khóc rất mãnh liệt khiến Lăng Duệ có chút thương cảm, số mệnh giống như cách ta trốn khỏi suy đoán của một bàn cờ lớn, mù quáng lẫn tràn ngập sự vô thường của nhân gian. Có loại tình cảm này đôi khi là rào cản sự nghiệp đối với người làm bác sĩ.

Bóng đen đó vẫn còn đang run run, Lăng Duệ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bước tới, anh đang trong thời kỳ thăng quan tiến chức, e rằng là chủ đề của bệnh viện ngày mai sẽ chuyển từ tin hành lang "Bạn gái mới của bác sĩ Lăng" thành tin xã hội "Bác sĩ Lăng thấy chết không cứu" mất.

"Cậu để tôi xem cho có được không? Tôi là bác sĩ." Lăng Duệ lịch sự hỏi, không hề nói chen vào mà đưa tay ra nâng cằm Vương Siêu lên. Vương Siêu đang an ủi em trai thì bị một người đàn ông lãnh đạm trước mặt làm cho giật mình, máu cam bị hút vào mũi lẫn miệng, kịch liệt hung hăng vòng lấy cổ Vương Việt hô to em trai, em trai! Có người!

Vương Việt đột nhiên bị ôm chặt cổ phải ho khan một cái, chảy ra vài giọt nước mắt, trong mờ mịt vỗ vỗ Vương Siêu nói đây là bác sĩ, anh không cần phải sợ.

"Có phải là bị thiểu năng trí tuệ không?" Lăng Duệ vừa hỏi vừa sờ túi áo thấy mình không mang theo đèn pin. Anh vô thức nhích lại gần xem.

"Ừa, bảy tuổi." Vương Việt không quan tâm lắm câu hỏi này, kéo áo khoác xám màu mồ hôi lên rồi tùy tiện lau mặt, nửa khuôn mặt đỏ bừng, rồi khéo léo lấy ra một xấp giấy nát đủ màu, có vài dòng bệnh án lâu ngày do ngón tay chạm vào đã bị nhoè đi.

Lăng Duệ có chút bất ngờ liếc nhìn Vương Việt, cậu trai này nhìn khoảng hai bốn hai lăm, còn rất trẻ. Vương Việt lại không biểu lộ gì, chỉ có gương mặt sau khi khóc sáng rực trong ánh đèn đường giống như một cảnh phim tiêu điều lại lạnh lẽo.

[Lăng Việt] From Hands To HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ