Ngày hôm đó Vương Siêu khóc rất lâu, hoa hết cả mặt, sốt cao hai ngày vẫn chưa thấy ổn, vết thương sưng tấy trắng bệch. Vương Việt đưa anh trai nhập viện ở một bệnh viện rất xa, nhân tiện thu xếp kiểm tra não bộ đầy đủ, còn phải chờ một số hạng mục, cậu nói có thể đợi được, từ từ làm. Khu vực mới chuyển sang vẫn chưa quen đường xá, lại phải lo dọn nhà nên chỉ có thể tranh thủ lúc Vương Siêu đang ngủ và thời gian nghỉ của shipper mà làm mượn chiếc xe ba gác của quán cơm để chở vào từ từ ít đồ gia dụng vào khu trọ giá rẻ mới tìm được.
"Tôi xem hồ sơ của anh trai cậu trước đây đều là ở khu Nhân Tâm, sao lại tìm đến nơi xa như ở đây vậy? Buồn cười thật." Trong phòng bệnh y tá chính đang thay nước biển cho Vương Siêu, Vương Việt cầm trái táo gọt xong trên tay, chờ cô đi rồi thừa cơ đưa qua.
"Tôi thấy đợt khám gần nhất vẫn là do bác sĩ Lăng ký." Lúc y tá quay lại, cô hai tay đút túi áo, ngăn Vương Việt định đưa quả táo sang. "Bác sĩ Lăng là người tuổi trẻ tài cao, cũng vừa hay tiếp nhận một ca phẫu thuật ở đây trong hai hôm. Cậu cũng hỏi thử anh ấy đến xem cho anh trai đi. "
"Sau này sẽ tính." Vương Việt cho táo vào hộp rồi đậy lại tránh để bị thâm, cười với y tá. "Bác sĩ Lăng bận nhiều công việc, cũng đừng làm phiền anh ấy."
Y tá bị cướp một câu, chủ đề liên quan tới bác sĩ Lăng chưa bắt đầu đã kết thúc, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm, ngoe nguẩy đẩy xe ra ngoài. Vương Siêu vẫn đang ngủ say, enzyme từ bên miệng chảy ra ngoài, Vương Việt liền thay cho cái yếm dùng một lần để không làm bẩn áo bệnh viện. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là bác sĩ Lăng bận rộn gọi đến. Vương Việt nhìn mấy giây, thay đổi biểu cảm của mình rồi mới ấn nghe.
"Bác sĩ Lăng, anh lại gọi cho tôi có gì không vậy?"
"Hôm nay đến quán cơm, thấy em không có ở đó." Giọng nói của Lăng Duệ bình tĩnh như mọi khi, "Ban đầu muốn để cho anh trai em làm kiểm tra."
"Ah, không cần, không cần đâu, đã phiền anh quan tâm nhiều rồi." Vương Việt đối vẫn anh vẫn ngữ khí cung kính như cũ, "Anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, bác sĩ Lăng, sau này sẽ không làm phiền anh nữa."
Lăng Duệ bên kia có hơi ồn ào, hồi lâu cũng không thấy đáp lại, Vương Việt thầm đếm mười giây rồi cúp điện thoại, đến cả lý do cũng nghĩ rồi, như quá ồn ào, tín hiệu kém hoặc là có khách gọi đến giục đồ, chung quy là có hàng tá lý do để ứng phó với Lăng Duệ. Vương Việt nằm trên giường phụ nhìn đơn đặt hàng trước đó, khoảng cách giữa hai khu, để tránh Lăng Duệ. Số điện thoại Lăng Duệ trong danh bạ như quả bom hẹn giờ, Vương Việt nghĩ, đừng gọi điện cho tôi nữa.
Lăng Duệ là một bác sĩ tốt, một người tốt, nhưng không cách nào để Vương Việt tránh được anh, hai chuyện này cũng không mâu thuẫn với nhau. Trước đó ở bệnh viện Nhân Tâm, Lăng Duệ hay đưa Vương Siêu theo bật đèn thoát hiểm trong bệnh viện, khi Vương Việt vội vàng đi tới cửa văn phòng với hộp cơm nóng hổi thì thấy Lăng Duệ đang nói chuyện với chủ nhiệm khoa, cung kính cười nói, xin nhờ đối phương hỗ trợ thêm cho lần này. Chủ nhiệm khoa vỗ vỗ vai anh, bảo là rõ rồi, không khó, còn chuyện làm giải phẫu lần trước nói với cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] From Hands To Hearts
FanficTags: đời thường, ngược nhẹ, HE. Là một câu chuyện có ngọt có ngược khác nhưng vẫn HE của bác sĩ Lăng và Tiểu Việt. ----- Tên khác: Thập chỉ liên tâm Tác giả: 嗯啊这是唉嗨呦呵 Editor: Linh Tình trạng: đang beta ch3/ 9 chương hoàn + extra (Linh viết) *giải...