Chương 7 (H) - 'Yêu?'

289 37 5
                                    

"Anh phải kết hôn rồi, Vương Việt."

Khi Lăng Duệ nói những lời này, vẻ mặt bình thản đến độ lông mày cũng không run lên, anh gắp một đũa gà xé sốt tiêu vào bát Vương Việt, miếng gà nhô hẳn ra ngoài bát cơm, lung lay chực rơi, chảy ra ngoài nước sốt đỏ bóng loáng. Vương Việt trong lòng thầm đếm 3 lần, 1001, 1002, 1003, ăn xong món trong chén rồi mới nhìn đến anh.

"Mùng 7 tháng sau, cùng với Lộc Phương Ninh." Lăng Duệ giống như đang nói về chuyện của người khác. "Lễ cưới đã được lên kế hoạch tổ chức ngoài trời ở ngoại ô phía tây. Cô ấy nói thích thế này. Anh cũng đồng ý."

"Ừm, được."

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

Lăng Duệ bình tĩnh nhìn cậu hồi lâu, hỏi lại: "Em thật sự không muốn nói gì sao?"

Vương Việt bị nhìn đến không ăn vô, có cảm giác hơi giống bị mẹ bắt không được nhổ bỏ bánh bao khi còn bé, trong dạ dày cứ nhói nhói, ăn nuốt không trôi đến khó chịu, cậu nghĩ nghĩ không biết mình nên phản ứng thế nào thì Lăng Duệ mới hài lòng. "Cô ấy thực sự rất giàu sao?" Vương Việt suy nghĩ một chút, liền hỏi vấn đề cậu quan tâm nhất.

"Rất giàu." Lăng Duệ nói, "Một nửa số tiền đã được trả."

"Vậy thì tốt quá." Vương Việt thì thầm, cúi đầu chuẩn bị ăn cơm, vậy thì tốt quá rồi.

Cậu nói chưa xong bát cơm đã bị đoạt lấy, Lăng Duệ thô bạo vỗ vào eo cậu, hai ngày trước Vương Việt giúp người ta dỡ hàng, cậu rên lên vì đau, Lăng Duệ anh làm gì vậy.

"Không nhìn thấy sao? Làm em." Lăng Duệ trực tiếp luồn ngón tay vào trong quần đùi mặc nhà rộng rãi của cậu, cọ mạnh vào cửa huyệt khô khốc, "Vương Việt, sao em lại dám."

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này, đã rất quen thuộc phản ứng sinh lý của Vương Việt sau vô số lần gần gũi nhau, khóe miệng khẽ mở như con cá sắp chết. Nhưng Lăng Duệ cảm giác mình mới là con cá kia, không cách nào thở được, cá chết, lưới không rách, lưới lại là mạng sống của ngư dân, sức sống nằm trong từng tấc lưới có thể bắt được cá. Vương Việt run rẩy nghẹn ngào, cậu nói Lăng Duệ, anh sắp phải kết hôn rồi.

Lăng Duệ vươn tay ôm cổ gọi tên cậu Vương Việt, Vương Việt, Vương Việt. Từng tiếng từng tiếng phát ra đều như nghiến răng nghiến lợi, tại sao trước đây tôi không biết em lại tuyệt tình như vậy. "Vương Việt, sao em lại dám?" Cậu rõ ràng mới là kẻ không có gì, mà lại dám vì anh viết xong một cái kết kim quang rực rỡ, rồi tưởng tượng ra Lăng Duệ trong cái kết tự mình vẽ nên đó.

Lúc Lăng Duệ hôn cậu, anh nghĩ có phải khi yêu một người là cách cao quý duy nhất để hạ thấp bản thân?

Rất đau, Lăng Duệ có lẽ muốn cậu phải tan nát, muốn một lần duy nhất lấy hết những gì còn lại giá trị của Vương Việt, mà Vương Việt thích sự đau đớn. Sau khi cha mẹ cậu qua đời, sau lần cậu đưa anh trai đến bệnh viện với đôi chân trần, sau lần đầu tiên bỏ rơi Vương Siêu, cậu đã bị nỗi đau ám ảnh. Cậu và Lăng Duệ ngay từ đầu không phải cùng một loại người, anh thuộc về Lộc Phương Ninh, mà cậu thuộc về Vương Siêu.

[Lăng Việt] From Hands To HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ