Chương 6 - 'Anh mau kết hôn đi'

308 32 5
                                    

New update: bắt đầu từ chương này trở về sau mình sẽ đăng preview chương tiếp theo ở cuối mỗi chương nhé. ^^ Enjoy~

••••

Ở vườn hoa nhỏ lúc Vương Siêu bị đánh, tình cờ Vương Việt đang mang đồ ăn lên lầu ở bệnh viện.

Mẹ của bé trọc đầu nghe đứa nhỏ có chuyện liền đến bệnh viện xem, bố đứa nhỏ ầm ĩ qua điện thoại với ai đó, nói mày cút, không xứng đến để gặp con trai mình. Giọng nói lớn đến mức dọa Vương Siêu không hó hé lời nào, bé trọc đầu vươn tay nắm dưới gấu áo bệnh viện thò mặt ra ra sờ sờ anh trai, bảo chúng ta bí mật chạy ra ngoài, Vương Siêu lắc đầu nói không được, còn em trai nữa, anh ở lại đây. Bé trọc đầu lấy một quả cam từ trên bàn kê giữa hai giường hối lộ bạn tốt, đi xuống dưới lầu nha, được không?

"Mẹ sắp tới thăm rồi, em muốn tặng hoa cho mẹ." Đôi mắt bé trọc đầu sáng lấp lánh, "Mẹ em đẹp lắm ấy."

Lúc Vương Việt vội đi đến vườn hoa nhỏ, Vương Siêu vẫn đang nắm chặt đóa hoa trên tay, năm cánh hoa phấn trắng bị dập nát, bé trọc đầu đứng bên cạnh khóc lớn. Lăng Duệ bảo vệ Vương Siêu sau lưng, bảo vệ vừa áp giải kẻ gây rối đi. Người này trên miệng vẫn còn hùng hổ, một kẻ thiểu năng như ngươi tới chết cũng không ai cần, Vương Việt nghe thế liền rùng mình. Cậu chạy tới túm lấy Vương Siêu, "Có chuyện gì? Sao lại chạy ra ngoài?"

Vết thương vừa lành trên trán Vương Siêu lại bị rách, nước mắt nước mũi trên mặt tèm lem, chỉ nắm chặt bó hoa trên tay không nói lời nào, Vương Việt đẩy anh trai lớn tiếng mắng: "Điếc hả? Đang hỏi anh đó! Ai mượn chạy ra ngoài hả!''

"Vương Việt, em bình tĩnh một chút!" Lăng Duệ dùng sức nắm lấy cánh tay cậu, gần như ghim vào da thịt của Vương Việt, vậy mà cậu lại không cảm thấy gì. Vương Việt chỉ nhìn chằm chằm Vương Siêu, "Lý do gì mà chạy ra ngoài?"

"Hoa, hoa này... tặng, tặng cho mẹ." Thần kinh đang căng cứng của Vương Siêu đột nhiên vỡ òa, khóc òa lên, bé đầu trọc cũng chạy lại nắm lấy tay anh trai, cả hai cùng nhau khóc lớn.

Vương Việt đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu vừa mới giao xong 20 phần cơm trưa, đầu ngón tay vẫn còn run run, cảm thấy mình không còn sức để trách Vương Siêu, cũng không đủ tư cách để trách Vương Siêu nữa. Vương Việt nghĩ rằng vết thương của Vương Siêu đáng lẽ phải ở trên đầu mình, còn Vương Siêu là chính vết thương không bao giờ lành của cậu.

"Lên lầu trước đi." Lăng Duệ cắt ngang. "Vương Việt, nghe anh nói, cứ đi lên lầu trước."

Vương Siêu và bé trọc đầu đều được đưa trở về phòng bệnh. Bố của bé đã cực kỳ tức giận, không để ý gì đến lời xin lỗi của Vương Việt, mà cậu cũng không để trong lòng. Đầu của Vương Siêu lại thêm vết thương, cuộc hẹn tái khám vì vậy mà hoãn lại, Lăng Duệ nhờ người khẩn cấp đưa Vương Siêu đi băng bó, những người trong khoa cấp cứu tinh mắt nhìn thấy bàn tay của Lăng Duệ liền hét lên: "Bác sĩ Lăng, tay của anh thì sao? ''

"Bị thương ngoài da, không sao đâu." Vương Việt mới để ý thấy tay của Lăng Duệ bị thương, máu thuận theo chảy xuống đốt ngón tay trắng muốt, chảy vào trong túi nilon. Vương Việt trong lòng giật mình, không khỏi nắm chặt tay "Chuyện gì đã xảy ra?"

[Lăng Việt] From Hands To HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ