Chương 4

161 15 2
                                    

Tiêu Chiến vào phòng cánh cửa liền nhìn đến Vương Nhất Bác ngồi ở chính mình bàn học trước nhìn chằm chằm sách vở, lại cầm bên tay bút biết nhìn chằm chằm đến ngẩn người, vở để trên một chữ cũng chưa viết.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến ngồi ở Vương Nhất Bác bên cạnh ghế trên.

Vương Nhất Bác đầu cũng không nâng: "Sẽ không viết."

"Cái nào không biết? Anh dạy cho em nha?" Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác tuy rằng là thể dục sinh, thành tích không hàng đầu, nhưng cũng không trở thành đần như vậy, đại khái chính là không cao hứng cho nên viết không đi xuống.

"Cũng không sẽ." Vương Nhất Bác vẫn như cũ không chịu xem Tiêu Chiến.

"Anh đây từng bước từng bước giáo em đi?" Tiêu Chiến cảm thấy được chính mình so với Vương Nhất Bác hơn một tuổi, là ca ca, lý nên nơi chốn để ý cậu. Từ nhận thức ngày đó bắt đầu, liền vẫn dỗ dành cậu. Anh vốn không phải một cái có kiên nhẫn người, gặp được Vương Nhất Bác kia kiên nhẫn cũng trở mình lần.

"Làm cho em chính mình nghĩ ra đi, dù sao của anh thời gian đều dùng để giúp người khác chiếu cố, giáo người khác bức tranh vẽ, nhất là nữ sinh." Vương Nhất Bác ở bên ngoài cơ hồ đều là cao lãnh hình tượng, làm cho người ta bắt giữ không đến cái gì cảm xúc. Chỉ cần ở Tiêu Chiến trước mặt, hỉ nộ ái ố đều siêu cấp rõ ràng.

"Em nếu không thích anh giáo người khác, anh sẽ cũng không dạy, chỉ dạy em được không?" Tuy rằng xuất phát từ lễ phép đi giúp người khác chiếu cố, xuất phát từ giáo dưỡng đủ khả năng chỉ đạo người khác bức tranh, nhưng những điều này đều không có Bác Bác trọng yếu, thế thì anh vẫn có thể bỏ. Ở Tiêu Chiến trong lòng, Vương Nhất Bác quan trọng nhất. Anh đoán rằng, đại khái tiểu hài tử đều hy vọng được đến người khác chú ý, nhất là mẹ Vương công tác cũng bề bộn nhiều việc, không có thời gian làm bạn cậu, cho nên cậu mới muốn cho chính mình lực chú ý toàn bộ đặt ở cậu trên người. Nếu thay đổi người khác, đây là cố tình gây sự nha, nhưng bởi vì này là Vương Nhất Bác, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy được đĩnh bình thường.

"Em không có không thích anh dạy người khác." Vương Nhất Bác nháo náo lên nhỏ tính tình đến chính là mạnh miệng.

Tiêu Chiến vẫn như cũ cười dỗ cậu: "Là anh không thích giáo người khác."

Vương Nhất Bác ánh mắt vòng vo chuyển, nghĩ ra ý đồ xấu: "Anh không thích giáo người khác, em rất là thích. Có rất nhiều học tả học muội muốn để em giáo các nàng ngoạn ván trượt đấy."

"Vậy em có chỉ không?" Tiêu Chiến  nghe xong liền có chút gấp, phảng phất đã thấy một đoàn yêu ma quỷ quái vây quanh Đường Tăng lao nhao lôi lôi kéo kéo tình cảnh.

"Cuối tuần sau lại nghỉ thời điểm liền có rảnh a." Vương Nhất Bác tùy tay nhặt lên bút, ở sách bài tập để trên tùy ý loạn bức tranh. Cậu chính là như vậy vừa nói, đương nhiên sẽ không đi giáo khác nữ sinh ngoạn ván trượt. Chẳng qua là muốn làm cho Tiêu Chiến tới khuyên nói ngăn cản chính mình thôi, cũng không biết Tiêu Chiến có thể hay không làm như vậy.

"Không được!" Tiêu Chiến nóng nảy.

Vương Nhất Bác ngừng tay trung động tác, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến:"Vì cái gì không được?"

[CV/HOÀN] Hải Vương gặp phải Trà Xanh! - ZSWWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ