Phần 11

371 41 1
                                    

- Ivan sensei, arigatou!

- Sanji san, cậu biết tôi thất vọng về cậu nhiều lắm không? - Ivankov cố tỏ rõ bản thân rất thất vọng bằng khuôn mặt to quá cỡ bình thường của mình. Lão từng là một vận động viên thể dục dụng cụ nên khi xưa dáng dấp lão rất đẹp nhưng chỉ hơn tiếc vì tỉ lệ đầu mình không được cân xứng cho lắm. Bây giờ vóc dáng đã không còn nên phần ngoại hình của lão lại càng thêm "khó lòng nhắc tới", trông có phần lập dị nhưng đúng ra thì phải gọi lão là kẻ lập dị tốt bụng. Nếu không có lão dang tay giúp đỡ thì cậu bây giờ ra sao cũng khó nói.

- Cậu coi tôi như người xa lạ, gặp chuyện cũng không nói với tôi lại còn hèn nhát không dám đấu tranh! Này thằng nhóc ương ngạnh tôi từng biết đâu rồi? Đừng ra vẻ lễ phép hiền lành với tôi, trông lố bịch lắm!

- Không phải đâu sensei, chỉ là...

- Sensei??? Thấy chưa??? Cậu coi tôi là ngươi dưng đấy à!

Sanji thật sự muốn đá vào cái gương mặt đang vặn vẹo cố rơi cho được giọt nước mắt kia xuống. Thật sự bây giờ cậu có sút lão thì cũng được thôi vì quanh đây không có ai hết nhưng vì những gì lão vừa làm sáng nay, cậu đành kiềm nén ý định đánh người của cậu xuống. Chán nản, cậu ngồi bệt xuống cạnh lão nhón lấy điếu thuốc cho lên miệng.

- Tôi chỉ muốn yên bình thi đấu thôi mà sao khó vậy Ivan!

- Cuộc sống của cậu nếu đã muốn yên bình thì không nên bước chân vào những cuộc thi, lặng lẽ làm đầu bếp thôi.

- Nếu không vì lời hứa, tôi đã không quay trở lại. Tôi nghĩ chỉ cần tránh xa hồ bơi, tất cả sẽ ổn.

- Khởi đầu có thể tệ nhưng tôi tin cậu làm được, Kizazu không phải là kẻ xấu chỉ là tính tình hắn rất tệ và cực đoan thôi. Vậy nên giờ hắn đã cho cậu cơ hội thì cậu cứ cố gắng hết mình nhưng nhớ đừng chịu đựng một mình. Tôi thấy cậu có những người bạn tốt đấy!

- Bạn???

- 3 tên nhóc kia. Zoro tuy có hơi rắc rối nhưng là người rất đáng tin cậy. Law thì tôi chả chê chỗ nào được, hoàn mỹ. Còn tên nhóc của Dragon kia tuy có hơi ngu nhưng rõ ràng là một người rất biết trân trọng bạn bè.

- Ông ngồi đó mà nói xàm đi Ivan, tôi đi tập đây!

Sanji phủi mông bỏ đi để lại lão già lắc lư cái đầu to của mình cười nắc nẻ. Lão nhớ cái kiểu cáu kỉnh này của cậu mỗi khi người khác thể hiện sự quan tâm với cậu ta. Lão biết vì sao cậu hình thành tâm lí như vậy nên càng lo lắng về tình trạng ấy, lão lại càng kiếm cách chọc vào để cậu dần quen nhưng 4 năm nay vẫn chẳng chút tiến triển.

Lão vẫn nhớ rõ khi Kuma vác tên nhóc tơi tả này vứt trước mặt lão bảo tìm cách lén đưa cậu trở về Nhật Bản. Cậu ta thảm hại đến mức lão đã nghĩ có khi lão phải đi tù vì cậu ta chết trong tay lão mất. Nhưng không, cậu kiên cường hơn lão nghĩ. Kiên cường vượt qua cái chết, kiên cường phục hồi chấn thương và kiên cường thực hiện lời hứa.

Sanji từ bây giờ bắt đầu nhận huấn luyện đặt biệt của Kizazu, tuy bài tập có cường độ cao nhưng trái lại chẳng gây nên thương tích gì cho cậu, ngược lại lại càng thoả mái. Từng động tác đúng kĩ thuật sẽ hạn chế chấn thương, lịch tập cân đối khiến thời gian ăn uống nghỉ ngơi của cậu cũng hợp lí hơn. Tuy lời nói của Kizazu vẫn không dễ lọt lỗ tai, tuy đồng đội vẫn chỉ chỏ bàn tán nhưng cậu vẫn nhịn vì cậu có thể cảm nhận thành quả của bản thân sau từng ngày luyện tập. 4 ngày còn lại của đợt huấn luyện dường như trôi qua nhẹ nhàng nhanh chóng gấp tỉ lần so với 3 ngày đầu. Cậu tin, kết thúc kì huấn luyện này cậu có thể kiến cả đội điền kinh này tâm phục khẩu phục cậu .

Tôi không có được thì không con nào có được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ