Phần 14

241 19 3
                                    

Zoro cùng Luffy lao vào bữa tiệc như cơn lốc, một kẻ điên cuồng hốc thức ăn, một kẻ đắm chìm nốc rượu khiến nhiều người cũng ngán ngẫm. Nếu cả 2 không phải tài năng xuất chúng kèm theo ông cha hiệu trưởng thì có lẽ đã bị xách cổ ra ngoài rồi. Làm sao mà không chừa chút mặt mũi nào cho trường vậy chứ? Nhưng cũng phải thông cảm vì suốt thời gian tập luyện và thi đấu họ đã phải kiêng cữ rất nhiều rồi.

- Zoro kun, Sanji hôm nay không đến sao? - Ivan sensei sau một hồi tìm kiếm đành phải hỏi tên sâu rượu kia.

- Cậu ấy ra ngoài trước rồi, vẫn chưa đến sao ạ? - Luffy kế bên nhồm nhoàm trả lời.

- Có khi cậu ta không muốn đến, ở lại khách sạn cũng nên. - Nếu là hắn, hắn cũng chả muốn đến đây. Vừa ồn ào, vừa tập trung 1 đám phiền phức suốt ngày gây chuyện với cậu ta thì đến làm gì.

Dường như linh tính mách bảo hay có khi là kinh nghiệm từ trước, Ivan liên hệ với khách sạn kiểm tra thì được tin cậu đã ra ngoài rồi, lão bắt đầu trở nên lo lắng. Dù sao lão cũng không muốn nhìn thằng bé bướng bỉnh của mình trong bộ dạng lần đầu tiên cả 2 gặp nhau đâu.

- Tôi có linh cảm việc không hay. Tôi đi trước đây!

Cả 2 nhìn theo bước chân vội vã của Ivan mà hoài nghi chuyện gì đang xảy ra. Một người không đến buổi tiệc thì có gì mà lo lắng thế chứ?

- Ivan sensei có chuyện gì vậy 2 đứa?? - Mihawk đến thế ngay vào vị trí Ivan vừa rời đi.

- Thầy ấy bảo có linh cảm không hay rồi rời đi ạ! - Luffy lại nhanh nhẹn tiếp lời. Cậu rất thích Mihawk sensei, trông thầy rất ngầu và đẹp trai, đặc biệt thầy ta có thể đánh Zoro khóc như con luôn. Quá tuyệt vời!!

- Thường những người như Ivan sensei sẽ được trời ban cho năng lực đặc biệt. Vậy nên linh cảm của thầy ấy chưa bao giờ sai.

Sau khi tiêu hoá xong câu nói của Mihawk, cơ thể Zoro cũng tự phản ứng mà đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Linh cảm xấu đó có phải liên quan đến tên Mày xoắn kia không??

Thường thì những chuyện không hay sẽ xảy ra ở những con hẻm vắng người qua lại, vì thế Zoro bắt đầu tìm kiếm xung quanh những con ngõ giữa khách sạn và địa điểm liên hoan. Nhưng đời đâu là mơ, với cái tài năng của mình, Zoro vẫn mãi lòng vòng trong con hẻm đầu tiên mà không tìm thấy đường ra cũng như chàng trai tóc vàng kia.

Quá tức giận với bản thân, Zoro đấm ngay vào cánh của sắt trước mắt. Đôi lúc mèo mù còn vớ được cá rán huống gì hắn chỉ là mù đường thôi chứ 2 mắt còn nguyên. Trên khe cửa sắt còn mắc lại phần áo sơ mi xanh cùng ít máu trên đó. Hắn cuối người nhìn xuống, quả nhiên là 1 điếu thuốc gãy. "Là cậu ta!" Phỏng đoán đó thôi thúc hắn kéo mở cửa sắt, bên trong là 1 cầu thang thoát hiểm dẫn lên tầng thượng. Bọn này cũng thông minh đó chứ, thế này thì cũng không dễ tìm ra hay vô tình có người ngang qua giúp đỡ.

Zoro phi thẳng lên thì thấy bọn Lucci đang điên cuồng giẫm đạp trên người kia, cậu chỉ cuộn tròn nằm im bất động.
Hắn lao vào cuộc chiến, dốc toàn lực không hề có ý định nương tay. Những cú đấm dốc hết sức giáng thẳng lên bọn bắt nạt kia. Không hiểu sao trong đầu hắn lúc này chỉ có ý nghĩ phải đập bọn đó tàn tạ gấp đôi kẻ nằm dưới sàn ấy.

Bị tấn công bất ngờ bởi 1 tên quái vật nên đám kia cũng no đòn. Khi vài tên cố gắng chạy đi còn vài tên nằm thoi thóp trên sàn Zoro mới dừng lại đến bên cậu trai mày xoắn kia.

- Này Mày xoắn, mày tỉnh lại coi. Bình thường mạnh mồm mạnh miệng lắm hoá ra cũng chả ra gì? Đánh không lại thì chạy đi, không lẽ không thoát được cái đám tạp nham này à!

Bình thường cậu sẽ hung hăng đáp trả hắn nhưng lần này cậu chỉ im lặng cuộn mình càng chặt.

- Không cần xấu hổ đâu! Dậy đi!! Này!! Này!!

"Không phải cậu ta có chuyện rồi chứ? Sao mãi không phản ứng thế??"

- Alo sensei, em đã tìm được Sanji nhưng cậu ta có chuyện rồi. Thầy đến ngay đi, địa chỉ là... Thôi để em gởi định vị ạ!

Zoro gọi hỗ trợ xong lại luống cuống kiểm tra Sanji, khi tay hắn vừa chạm nhẹ vào vai cậu, cậu lại càng cuộn chặt bản thân như thể 1 con tê tê vậy. Đây là cơ chế tự vệ đấy à!? Hắn chỉ đánh rút tay về.

Ivan lao lên sân thượng chứng kiến cảnh đó thì vội vàng cởi áo khoác lông của mình trùm lên cậu trai trẻ, bế xốc lên miệng thì không ngừng lẩm bẩm khẽ chỉ mình cậu nghe được. Zoro thật sự thấy kì lạ với hành động của ông ta. Không lẽ Sanji là con Ivan? Không phải! Ivan làm sao mà lấy vợ sinh con?. Sau khi tự bổ não cho mình, hắn bỗng thấy hành động của ông ta rất ám muội.

- Đừng chạm vào cậu ấy. Cứ đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đã! - Ngay khi Zoro định viện cớ sức khoẻ để dành phần bế cậu xuống dưới, Ivan đã vội từ chối hắn, một mực ôm cậu trở xuống.

.........

- Ivan sensei, thầy có quan hệ gì với cậu ấy vậy ạ??
Sau khi Sanji đã an tĩnh (nhờ tiêm thuốc an thần) trên giường bệnh, Ivan và Zoro vẫn túc trực bên cậu, họ quyết định chưa báo cho những người còn lại biết chuyện vì muốn cậu được nghỉ ngơi kĩ hơn.

- Vì sao em lại hỏi vậy?

- Vì em thấy thầy đối xử với cậu ấy rất khác và hình như cậu ta cũng rất quen thuộc với thầy! - Hắn không những thắc mắc vì hành động của Ivan mà còn do phản ứng của Sanji. Khi hắn chạm vào cậu đã cố thu mình phản khán nhưng với Ivan, cậu không hề bày xích như thế

- Ồ! Nếu gần như trong 1 năm, em đã luôn an ổn nằm trong vòng tay một người thì trong vô thức em cũng sẽ không bày xích người đó.

Ivan bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt thất thố của Zoro. Dễ gì tên mặt than lầm lì có vẻ mặt đó, nếu được ông ta còn muốn quay phim lại cho Mihawk xem cùng lắm chứ.

Tôi không có được thì không con nào có được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ