sẽ không mời cậu làm phù rể

1K 114 14
                                    



"Thầy Kim còn trẻ mà khó tính, đề kiểm tra cũng khó, mặt thì lạnh lùng không đoán được cảm xúc nữa. Thấy thương thỏ con của tụi mình ghê, ở nhà chắc cậu cực dữ lắm ha?"

Jeongwoo nhồm nhoàm vừa nhai miếng bánh gạo vừa tán gẫu.

"Ouch! Takata Mashiho, sao lại đá tớ?"

"Nói lời không nên nói, đáng đời. Doyoungie ăn cái này đi, suất này không cay mình gọi riêng cho cậu đấy."

Mashiho làm lơ cậu bạn đối diện, cậu đặt phần bánh gạo sốt chua ngọt vừa được bưng ra sang trước mặt Doyoung, người đang không ngừng xuýt xoa, trán lấm tấm mồ hôi bên cạnh.

"Cảm ơn cậu, Shiho. Mà Ruto này, cậu muốn thử được phạt lắm hả? Khi nãy cậu nộp giấy trắng thật sao? Cậu không thấy sợ anh trai tớ à? Cậu—"

"Ờ ờ ờ, hỏi gì hỏi lắm vậy ba."

"Dù gì đề cũng khó, tớ lại lười suy nghĩ. Phạt chút thôi mà, nam nhi trai tráng sợ cái gì chứ."

"Ai điên mới tin lời cậu." - Jeongwoo nhỏ giọng mỉa mai.

"Nhưng anh tớ..."

"Thầy Kim làm sao?"

"Anh tớ không thích ai nộp giấy trắng đâu, ảnh bảo đó là hành vi không cố gắng bla bla. Trước đây khi gặp những trường hợp như vậy, ảnh sẽ đích thân làm gia sư dạy kèm luôn ấy."

"Tưởng gì, chỉ là học phụ đạo thôi, chuyện nhỏ. À, anh trai cậu có tính cách thú vị thật đấy thỏ con. Nhưng trông cậu có vẻ sợ thầy ấy nhỉ?"

Câu hỏi cuối cùng của Haruto nhanh chóng thu hút lấy sự chú ý của hai người còn lại, 3 cặp mắt chăm chú nhìn Doyoung đầy chờ đợi.

"Ờ thì tớ sợ, mà cũng không hẳn là sợ."

"Trời ơi con thỏ này nói rõ ràng coi, tò mò quá nè."

"Cậu nín cho Doie kể."

"Anh trai tớ chỉ khó trong việc học thôi, còn lại thì dễ chịu lắm. Anh ấy là kiểu người hướng nội, từ nhỏ đã ít bạn bè, lại không biết thể hiện cảm xúc như thế nào mới phải nên dần dần ảnh kiểu như bị đơ á. Mà khi quen biết thân thuộc rồi thì thấy bình thường à."

"Vậy sao trông cậu cứ ren rén mỗi khi tới tiết của anh Junkyu vậy?"

"Sói con ngốc, không rén làm sao được! Do anh Jihoon ít đứng lớp nên cậu chưa cảm nhận được đấy thôi."

"Cậu thử tưởng tượng anh trai mình làm giáo viên chủ nhiệm đi, là giáo viên chủ nhiệm đó. Mọi điểm số cũng như phê bình các thứ ảnh đều biết, làm bài điểm kém thì phải chép phạt lại còn bị mắng, không rén mới lạ."

"Cũng hợp lý. Ủa mà tớ thấy thằng nhóc này nó có rén mỗi khi tới tiết anh Yoshi đâu?"

"Thưa lớp trưởng thiên tài, thầy Kanemoto dạy môn gì?" - Tới phiên Mashiho bất bình.

"Thì ảnh người Nhật ảnh dạy tiếng Nhật?"

"Rồi thằng nhóc cạnh cậu nó là em họ của thầy, quan trọng hơn là nó cũng người Nhật thì nó sợ cái gì nữa, đã rõ chưa?"

HaruKyu | MashiDo ♡ Một Thế Vô ƯuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ