nắng trời làm rõ tâm tư

996 113 4
                                    



"Ban cán sự trả bài kiểm tra cho mọi người nhé. Những bài dưới 50 điểm tự động chép phạt nội dung tương đương trong tài liệu đến khi cộng vào đủ 100 thì thôi. Riêng em học sinh để giấy trắng hết tiết tự giác lên gặp tôi, các em nghỉ."

Junkyu đẩy gọng kính phân phó, rồi không nhanh không chậm trở lại chỗ ngồi của giáo viên, tầm mắt anh cố định về phía cuối lớp.

Thiếu niên ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay xoay xoay chiếc bút bi, ánh mắt không chút ngại ngần nhìn thẳng về phía thầy giáo của mình.

Haruto nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, cậu ung dung đi về phía bục giảng.

"Thầy."

"Watanabe Haruto, bài kiểm tra vừa rồi em nộp giấy trắng?"

"Vâng đúng rồi ạ."

"Có thể cho tôi biết lý do? Là em không làm được, hay là không thích làm?"

Junkyu nghiêm nghị nhìn cậu học trò. Haruto nhìn anh, ánh nhìn xoáy vào cặp mắt nâu đen tròn xoe đang hiện rõ lên sự không hài lòng qua lớp thấu kính.

"Đề khó quá nên em không làm được, thưa thầy."

"Thế thì một tuần 3 ngày, tôi sẽ kèm em học, tới khi em tiến bộ thì thôi."

"Vâng ạ. Nhưng học ở đâu thưa thầy?"

"Tuỳ ý em. Nơi nào mà có thể khiến em tập trung nhất ấy."

"Vậy học tại nhà thầy được không ạ? Chỗ em khá ồn, mà một tuần học 5 buổi được không thầy, em thấy mình còn kém lắm nên muốn trau dồi thêm."

"Hửm? Tôi không nghĩ là em chăm học đến thế đó. Vậy thì bắt đầu từ tuần sau, tan học theo tôi về, lát nữa tôi sẽ nhắn lại với Yoshi."

"Vâng ạ, thế em chào thầy nhé."

Haruto vui vẻ trở về chỗ ngồi, ý cười tràn ngập trong đôi mắt hổ phách của cậu, khoé miệng kéo cong đầy tiêu soái.

"Học phụ đạo vui lắm hay sao mà cậu cười tươi thế Ruto? Rồi chập mạch hay gì đòi học cả tuần, lại còn tại nhà thầy giáo?" - Doyoung khó hiểu.

"Không có gì, tự nhiên thích học Văn thôi."

"Là thích môn Văn hay thích người dạy?"

Jeongwoo nhỏ giọng huých lấy vai Haruto trêu chọc, Mashiho ngồi bên cạnh nghe thấy liền bật cười.

"Hmmm, thích hết."

Haruto cười tủm tỉm nhìn chăm chăm về phía bục giảng. Không biết từ bao giờ, việc nhìn ngắm và dõi theo từng cử chỉ của người giáo viên lại trở thành một trong các sở thích lẫn thói quen của cậu.

"Ruto thích gì á?" - Doyoung mơ hồ hỏi.

"Không có gì đâu Doie. Cho cậu, sáng nay nghe cậu bảo chưa ăn gì đúng không?"

Mashiho sủng nịnh lấy từ trong ngăn bàn ra nào là sữa nào là bánh, chẳng phút chốc trên bàn liền đầy ấp lương thực.

"Nhiều thế Shiho, cậu buôn sỉ à?" - Doyoung ngơ ngác hỏi.

HaruKyu | MashiDo ♡ Một Thế Vô ƯuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ