say như điếu đổ, say quên lối về

981 109 9
                                    



Kèm cặp cho Haruto suốt ba tháng nay, Junkyu nhăn nhó, mặt hoang mang đầy khó hiểu với cậu thiếu niên bên cạnh. Anh chống cằm, nghiêng mặt nhìn sang.

"Học không tệ, thậm chí còn rất tốt. Tôi có thể hỏi lý do tại sao em luôn nộp giấy trắng mỗi lần kiểm tra không?"

"Em cũng không rõ. Có lẽ là do ở trong lớp em không có tâm tình để thể hiện chăng?"

Haruto nhịp nhịp cây bút trong tay lên quyển vở, cậu duy trì tư thế ngồi ngả ngả nghiêng nghiêng, tay chống sau gáy, mắt đầy ý tứ nhìn Junkyu.

"Khụ... Em ngồi lại đàng hoàng xem nào."

"Thế còn lúc thi thì sao, chẳng lẽ không có tâm trạng thì lại nộp giấy trắng à?"

"Lúc thi thì không cần tâm trạng, em chỉ cần động lực. Thầy giáo, thầy chưa xem bảng điểm của em sao?"

"Ừ... Tôi chưa xem tới."

"Điểm số của Jeongwoo và Mashiho nằm trong top 5 toàn trường, thì tên em xuất hiện ở vị trí đầu tiên."

Junkyu nghe thấy liền bán tin bán nghi, nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Anh đứng dậy đi về phòng làm việc, một lúc sau quay trở lại với xấp hồ sơ trên tay.

"Wow đúng thật này, top 1 top 2 liên tiếp suốt các học kì. Ra em chính là đối thủ nặng kí của trò Yedam nhỉ? - Junkyu cảm thán."

"Cũng bình thường thôi ạ."

"Vậy thì từ mai em không cần tới nữa đâu, giỏi như này—"

"Em không đồng ý!"

Haruto bỗng hét to chặn ngang lời Junkyu.

"Giật cả mình. Sao em lại la to thế?"

"Xin lỗi thầy, em hơi quá khích hì hì." - Cậu gãi đầu cười trừ.

"Em không nghỉ đâu, học có giáo viên kèm vẫn tốt hơn là tự học chứ thầy~"

"Sao em lại thích học phụ đạo thế nhỉ? Mấy đứa học sinh lúc trước đứa nào cũng ngao ngán mỗi khi tôi nhắc đến hai chữ "dạy kèm". Hay là em thích Doyoung nhà tôi rồi nên muốn kiếm cơ hội ở gần nó hơn phải không? Thế mà không nói với tôi sớm hơn, tôi có thể giúp—"

"Em không có!!! Với con thỏ nhỏ kia lại càng không, Mashiho sẽ tẩn em mất." - Haruto bất ngờ đứng bật dậy phản đối.

"Mashiho? Em ấy thích Dobby nhà tôi sao?" - Junkyu ngờ nghệch.

"Vâng, từ lúc học cấp 2 rồi, thầy nhìn mà không biết sao ạ? À quên, anh em nhà thầy có nhận ra gì đâu cơ chứ."

"Em nói gì tôi nghe không rõ. Mà không có thì thôi làm gì cứ quát to thế? Trễ rồi, thu xếp đi rồi tôi đưa về."


Tự dưng bị đứa học trò nhỏ to tiếng với mình, Junkyu ủ rũ, mặt mũi buồn hiu đi về phòng.

Chợt nơi cổ tay anh truyền tới cảm giác ấm nóng, thiếu niên đứng đó đang níu tay anh lại.

HaruKyu | MashiDo ♡ Một Thế Vô ƯuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ