Chap 3:

61 11 2
                                    

Ngày hôm sau, Lộc Hàm đi đến trường thật sớm. Cậu ghé qua nhà Chung Nhân đợi đi học cùng như hằng ngày. Nhà Kim Gia là gia đình tài phiệt có tiếng như Ngô Gia. Chả trách gì chả ai dám làm gì Chung Nhân. Thế nhưng Chung Nhân lại không như Thế Huân. Chung Nhân sống cởi mở bao nhiêu Thế Huân lại khép kín bấy nhiêu. Chung Nhân trông thế nào cũng không giống người có tiếng theo lời của Lộc Hàm. Đối với cậu Thế Huân là một tảng băng to đùng trong trường chỉ có kẻ điên mới dám đụng đến hắn mà kẻ điên đó ngày không xa sẽ là cậu.
Chung Nhân vác cặp ra ngoài cửa vẫy vẫy tay với Lộc Hàm
"Lộc Hàm, đợi tôi đi lấy xe, hôm nay chân tôi bị đau"
Mọi hôm Chung Nhân cùng Lộc Hàm đi bộ đến trường chỉ vì Lộc Hàm thích nhìn khung cảnh bận rộn của buổi sáng. Hôm nay Chung Nhân bị đau nên đành vậy
"Chân cậu bị sao?"
"Không gì, tối qua sơ sẩy một tí"
"Lần sau chú ý đi. Đi thôi " Lộc Hàm mặt xụ xuống như con nít kiểu giận dỗi
"Đừng mà, tôi không cố ý, hay chúng ta đi bộ"
"Không, tôi không giận gì đâu, chân cậu đau tôi không bắt cậu đi bộ " Để chứng tỏ mình không một tí trách móc Chung Nhân, Lộc Hàm mỉm cười kéo tay cậu đến chiếc xe.
Chung Nhân cũng cười, quả thật khi cậu cười Chung Nhân cảm thấy cậu như một thiên thần, thế mà vẻ bề ngoài chỉ là một thiên thần đội lốt, thật chất bên trong đang dần là một ác quỷ với toan tính khó lường. Chung Nhân cảm thấy tiếc cho Lộc Hàm, cậu là người bạn của Chung Nhân với tấm lòng vô cùng lương thiện, thế nhưng nếu không là bạn cậu có lẽ chẳng bao giờ biết con người Lộc Hàm thật hư thế nào
Chiếc xe chuyển bánh hướng đến trường, ở cổng có hai người con trai một thấp một cao đứng lóng ngóng trông chừng ai đó.
Cậu con trai cao cao kia là Phác Xán Liệt- con cưng của Phác Gia nổi tiếng nghệ thuật chiếm lĩnh hàng đầu. Tính tình quái gỡ nhưng đối với người con trai thấp thấp kia vô cùng ôn nhu và cưng chiều
Cậu con trai thấp thấp kia trông vậy mà có quyền lực dẫm bẹp Xán Liệt. Đó là Biện Bạch Hiền tổng tiểu mỹ thụ đáng yêu của Xán Liệt. Có chất máu nghệ thuật trong người nên được công ty nhà tên Xán Xán cưng hết mức.
Xán Liệt quen biết Lộc Hàm từ lúc hai nhà thường qua lại với nhau nên họ trở nên thân. Thế nhưng...bây giờ Xán Liệt chỉ có thể lắc đầu cho qua tính tình dần thay đổi của Lộc Hàm.
" Lộc Hàm, Chung Nhân..." Xán Liệt gọi họ, nhe hàm răng trắng đều cười rộng như một thằng điên giống mọi ngày.
" Ngày nào gặp cũng cười thế sao? Không còn kiểu chào đón khác à? " Chung Nhân nhìn thấy kiểu cười như tên quái nhân của Xán Liệt liền ca cẩm bài ca về răng cậu.
" Tôi thì làm sao. Bộ mặt cục than của cậu nhăn tịt khó coi biết bao! "
" Phác Xán Liệt, con mẹ cậu tôi là nhịn buổi sáng không muốn động tay chân đâu nha "
" Kim Chung Nhân, mới sáng đã thách thức Xán Xán của bố, muốn chết à??? " Bạch Hiền nhảy dựng lên trừng mắt nhìn Chung Nhân ý thách " Thử đụng đến chồng bà xem, bà không nương tay " làm cho Chung Nhân ớn lạnh trong người
" Haha... được rồi đùa đến đây thôi. Nhìn hai người thật mắc ói đến nơi " Lộc Hàm cũng không nhịn nỗi mà cười to chế giễu hai tên sến súa nhà Xán Bạch. " Phải rồi Chung Nhân, chuyện tối qua...? "
Chung Nhân chợt nhớ ra chuyện tối qua Lộc Hàm nhờ cậu tìm hiểu, có kết quả nhưng cũng không biết có nên đưa hết cho cậu không? Sợ rằng Lộc Hàm lại gây họa nhiều việc.
" Nghê Mãn Thiên hoa khôi lớp 12F3, gia cảnh không giàu thực chất ra là nghèo nàn nhưng có Thế Huân làm điểm dựa không ai dám hó hé, được vào trường này cũng là do tình cờ trúng tuyển năng khiếu nghệ thuật, cũng vì thế mà cô gái đó kiêu căng..." Chung Nhân cơ hồ định nói tiếp nhưng lại thôi
" Chỉ thế? "
" Ừ, mới dò hỏi được thế thôi "
Lộc Hàm ầm ừ vài câu rồi quay ngoắt đi.
" Đi thôi Chung Nhân, cậu ấy biết làm gì và sẽ tự lo được " - Bạch Hiền tay kéo Xán Liệt đi quay người nhắc nhở Chung Nhân.
....
"Chết tiệt, có biết tôi là ai? " Người con gái với giọng nói chanh chua huớng đến người trước mặt
" Xin lỗi,... xin lỗi,... tôi quả thật không cố ý "
Nghê Mãn Thiên tính đến lớp Thế Huân định nũng nịu bắt Thế Huân đi chơi nhưng vừa ra đến chân hành lang đã bị một người đụng phải.
" Một câu xin lỗi là xong, cậu chưa biết tôi là ai. Để tôi cho cậu biết... " Nghê Mãn Thiên vung tay định tát nhưng bị chặn lại
" Tôi biết, hoa khôi Nghê Mãn Thiên bạn gái của Ngô Thế Huân "
Lộc Hàm vô tình đi ngang qua, thái độ ngạo mạn của cô ta cũng không đáng cho cậu quan tâm, nhưng cậu không thích ai cản đường đi của cậu.
" Cậu là ai? Buông tôi ra "
" Tránh đường, hạng như cô, tôi không tiếp " Lộc Hàm buông tay ra đi thẳng về trước nhưng Nghê Mãn Thiên không tránh ra
" Tôi hỏi cậu là ai "
" Lộc Hàm, giờ thì đi ra " cậu bắt đầu tức giận,
" Gan thật lớn, biết đụng vào bạn gái Ngô Thế Huân sẽ như thế nào chứ? "
" Không quan tâm " đẩy ả ta sang một bên, Lộc Hàm bấm điện thoại nhắn tin gì đó, sau đó đi thẳng vào phòng học
Lòng dạ con gái rất nham hiểm, độc ác và mưu mô toan tính. Chỉ cần một chút chuyện vặt nhỏ không vừa lòng sẽ xé chúng thật to rồi trả thù.
---+---
Nghê Mãn Thiên rất tức giận về việc khi nãy, ngồi bên Thế Huân mặt nhăn nhó
" Em làm sao vậy? " Thế Huân vuốt má Mãn Thiên, giọng ôn nhu hỏi.
" Sáng nay gặp chút ít bực bội "
" là ai đã làm cho người anh yêu quý phải tức giận chứ? "
"Lộc Hàm, cậu ấy là ai? Anh nói xem, hắn không thèm để ai vào mắt " Nghê Mãn Thiên giọng nói nũng nịu, khuôn mặt chuyển sang đáng thương với Thế Huân
" Ừ "
Thế Huân nghe thấy Lộc Hàm lập tức từ ôn nhu sang băng lãnh, đứng dậy li khai mà Nghê Mãn Thiên cũng không hiểu vì sao
" - Lên sân thượng- " - Thế Huân gửi tin nhắn cho Lộc Hàm, mặt biến sắc trở nên khó lường
_________________________________________
Xin lỗi mọi người. Vì bận và dạo này xảy ra nhiều chuyện nên giờ mới up. Chắc mọi người cũng bỏ truyện rồi *khóc ròng* *đập đầu vào gối* TT.TT

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HunHan] Tự LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ