Chap 2:

104 12 1
                                    

Lộc Hàm bước lên lầu...

Một cảm giác khó tả cùng cực...

Lâu nay sống trong Ngô gia, biết rằng họ có đối xử tốt thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong thù hận cậu cố giữ chặt, nhưng làm sao được đây??? Cậu có lẽ đã quen với tình cảm của họ ưu ái cho cậu, mặc khác lại quen nhìn bộ mặt của Ngô Thế Huân trọn vẹn trong hai từ " lãnh khốc" thế nhưng suy nghĩ thoáng bị cậu đá bay. Thù chưa trả không động lòng. Nợ một trả một.

Vừa đến phòng, Lộc Hàm mệt lữ cuộn người trên chiếc nệm drap trắng. Đôi mắt nặng trĩu chưa cụp xuống hoàn toàn. Một tiếng " Chát " ngay trên má làm cậu thức tỉnh, đầu óc mơ màng, thân hình lảo đảo lùi về sau. Cảm giác đầu đau nhức ong ong.
" Đê tiện, thân được nhặt từ xó chợ ngoài đường lại giám ngang nhiên lên mặt trước phụ mẫu, phụ thân "

Lại thêm một cú đánh thật mạnh vào má. Lộc Hàm ngã xuống, không dám đánh trả nên cứ thế giữ lại trong lòng. Đã hận nay còn hận. Chồng chồng chất chất biết bao giờ mới hóa giải được toàn vẹn.
" Tha cho tôi....Huân..."
" Dám gọi tên tôi? "  Ngô Thế Huân lại đấm thật mạnh.

Một cú đánh giáng xuống toàn thân Lộc Hàm cứ thế lại đau hơn.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân thôi đánh cậu là lúc tiếng chuông điện thoại cứ hối hấp đổ liên hồi. Thế Huân buông tay, đạp mạnh vào bụng Lộc Hàm xoay người li khai
" Được, anh sẽ đến "

Sau khi Thế Huân rời nhà. Lộc Hàm tay nắm chặt thầm chửi bới tên đê tiện nhà họ Ngô. Mặt nhoẻn lên ý cười bí hiểm không đúng với bản chất con người cậu.
" Chung Nhân, bạn gái tên điên ấy là ai? "
" Nghê Mãn Thiên, khối A3 "
" Được, ngày mai hãy giải quyết nó "

Tắt điện thoại. Cậu đứng dậy lấy thuốc chấm lên vài chỗ bầm tìm được ơn tên Thế Huân ban cho. Đau. Lộc Hàm này chưa động đến Ngô gia thì cũng phải đùa giỡn người hắn yêu thương như hắn đã làm với anh cậu. " Ngô Thế Huân, đợi đấy... "

[HunHan] Tự LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ