Chap 1:

179 11 0
                                    

Khí gió trời đông Bắc Kinh se lạnh.Mùa đông mang vẻ u buồn, mùa đông mang vẻ sầu khuất. Trái tim Lộc Hàm chìm đắm nơi sâu thẳm. Cậu cảm thấy mệt mỏi, giết thời gian bằng cách vùi đầu vào học.

Nơi này lạnh lẽo đến run người. Cũng đã muộn nên phòng tự học chả còn ai ngoài cậu. Bản thân lúc nào cũng nhút nhát, yếu ớt mà lại tự dày vò mình.

Nếu là 5 năm trước, cậu đã vui vẻ ở nhà cùng gia đình mình đón giáng sinh.

Còn nếu là 1 năm trước cậu sẽ đón giáng sinh cùng gia đình người ấy.

Giáng sinh này chỉ một mình cậu nơi căn phòng tối này với sự cô đơn
" Lộc hàm, cô phải đóng cửa rồi, về nhà sớm đi ba mẹ lo "

Tiếng cô trông quản đưa Lộc Hàm ra khỏi tâm trí hỗn độn. Cậu thu xếp đồ, khoác chiếc áo mau chóng ra ngoài.

Lộc Hàm cũng dã tưởng tượng cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, người người đi lại vui vẻ cùng nhau. Trong lòng cậu giáy lên sự phẫn nộ. Cậu đang hận.

Hận những kẻ cướp đi hạnh phúc gia đình cậu. Hận kẻ đã làm người anh trai cậu yêu quý phải rời xa cậu. Tất cả đó là vì một người
" Ngô Thế Huân..."

Lộc Hàm mở điện thoại đúng lúc Thế Huân vừa gọi đến. Cậu nhau mày nhấc máy.
" Chuyện gì? "
" Cậu có biết đến thời gian không? còn không về để phụ mẫu lo lắng. Về mau còn không thì đêm nay hãy ngủ ngoài đường " . Đầu dây bên kia gắt gỏng lên áp tiếng thật lớn qua điện thoại.

Ngô Thế Huân. Con người anh có biết tôi căm ghét thế nào chăng. Anh chỉ mãi là người tôi mang hận. Anh không biết hay giả vờ quên đi ngày gia đình anh mang ba mẹ tôi đi mãi. Đi mãi đến lúc tầm tay nhỏ bé ngày ấy của tôi không giữ lại được. Tôi hận anh, mãi mãi hận anh.
" Được, tôi sẽ về ngay "

Lộc Hàm cất điện thoại vào túi. Ngước nhìn bên kia trung tâm, nơi cây thông to ở giữa được trang trí bao nhiêu màu sắc, nơi các em nhỏ được phát quà, nơi khu vui chơi có đôi tình nhân nắm tay nhau, nơi có gia đình dìu dắt nhau. Tất cả đều là kí ức của cậu. Nhắm mắt thở dài cậu tiếc nuối khoảng thời gian tươi đẹp ngày ấy.
" Anh...Anh... " Lộc Hàm mắt mở to, cảm giác rất quen thuộc với con người đằng xa bên đường.

Đó là anh cậu sao. Người anh đã lâu nay cậu tìm kiếm. Sao anh lại không nhìn cậu một lần? Sao lại lướt qua mà không cảm nhận nơi này nước mắt cậu rơi vì tìm thấy anh? Cậu chạy theo mặc xe bóp còi inh ỏi. Chỉ một giây nữa thôi cậu đã được gặp anh nhưng cũng chỉ một giây nữa thôi có thế người cậu gặp là ba mẹ nơi thiên đường.

Cậu buồn bã quay về nhà. Mở cửa đã thấy bộ mặt tên Thế Huân. Bộ mặt băng lãnh, điềm đạm, tuấn tú của hắn nhìn cậu. Cặp mắt bé giễu cậu. Khuôn mặt ngàn năm cậu cũng không quên được, ngàn năm không hết khinh bỉ.
" Về ngay của cậu là một tiếng đồng hồ ? "

Thế Huân giọng nói lạnh băng hỏi cậu.
" Tôi mệt "

Lộc Hàm bước chân lên lầu, bỏ mặt mọi người đang hướng mắt nhìn cậu , bỏ mặc người con trai khuôn mặt đang tức giận nhưng vẫn lạnh băng.

[HunHan] Tự LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ