Chương 4

505 52 0
                                    

Pain và Itachi liền chạy theo Tobi, cậu ta kịp khóa cửa trước khi họ có thể chặn nó. Tháo chiếc mặt nạ ra, Tobi ho khó khăn, máu từ mặt nạ nhỏ xuống sàn.

Tobi: Ugh! Argh-... - Tiếng rên nhỏ phát ra vì đau.

Bụng và ngực cậu ta đau đớn quặng lại, sấm chớp lóe sáng cùng âm thanh lớn, kí ức kinh khủng kia quay trở lại, Tobi ôm đầu một cách đau đớn. Tiếng rên rỉ đau đớn cùng tiếng nức quãng vang trong cả căn phòng.

Pain và Itachi liên tục đập cửa yêu cầu cậu mở nó ra.

Zetsu: Dừng lại đi! Tobi sẽ không cho hai người thấy tình trạng của cậu ta ngay bây giờ đâu! - Zetsu nói, trong lòng anh cũng rất lo lắng cho Tobi, cậu ta đã luôn giấu kín tình trạng cả cơ thể mình mỗi khi cơn đau đến.

Kakuzu:  Bọn tôi nghĩ bọn tôi nên có lời giải thích rõ ràng!- Kakuzu khó hiểu nhìn hành động của ba người kia.

Zetsu: Oh, "cậu ta" sẽ giết tôi nếu tôi nói mất.- Zetsu lại xuyên qua mặt đất trốn đi.

Pain: Konan, tớ nghĩ cậu biết việc này! - Lại quay sang cô gái đang sắp khóc khi nhìn vào cánh cửa phòng của Tobi.

Họ bắt đầu mở cuộc họp mà không có Tobi. Konan nói Zetsu đã kể với cô ấy rằng Tobi có quá khứ không tốt, và sấm chớp khiến cậu ta nhớ lại sự kinh khủng đó, Tobi phải chịu đựng sự đau đớn truyền đến đầu của mình và mệt mỏi vì không thể ngủ. Các kí ức kinh khủng của cậu ấy đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý cũng nhưng tinh thần khiến cậu ta phải sử dụng đến các loại thuốc như trầm cảm, thuốc giảm đau, thuốc an thần và thuốc ngủ, tất cả đều ở mức độ cao. Và cậu ta còn chịu đựng thêm một cơn đau khác về vấn đề cơ thể của cậu ta. Tobi thật sự rất dễ tổn thương và lời nói của họ hôm đó đã ảnh hưởng mạnh đến đầu óc cậu ta....

Tất cả bọn họ đều ngỡ ngàng và cùng biểu cảm hối hận, họ đang nghĩ lại những lời chỉ trích Tobi. Nhìn vào căn phòng lạnh lẽo của cậu, lồng ngực họ bắt đầu cảm giác lạ lùng, xót xa? Đau thương?

Ở trong căn phòng đó.....

Tobi cuộn cơ thể như một bào thai, vò nát tấm ga giường, cậu đổ rất nhiều mồ hôi, mỗi lần ho đều ra một lượng máu nhỏ, những viên thuốc vương vãi khắp sàn và giường, tay bấu chặt vào phần bụng phải, hai tế bào như đang đấu nhau trong cơ thể cậu. Ép mình uống thêm vài viên thuốc giảm đau, đưa tâm trí vào giấc ngủ nhanh nhất, nhưng những hình ảnh, lời nói kinh khủng trong kí ức cậu cứ lảng vảng trong đầu cậu.

Vô dụng.

Ô nhục.

Cái gai của gia tộc.

Kẻ bất tài.

Ngu ngốc.

Đáng ghét.

Phiền phức.

Tôi ghét sự tồn tại ngu ngốc của cậu...

Hình ảnh bị đánh đập, hành hạ, ánh mắt khinh thường và căm ghét.

Hức.... Hức....

A làm ơn dừng lại đi, Kakashi.... Rin Rin Rin, hình ảnh Kakashi lấy đi mạng sống của người mình thương bằng chidori.

RIN RIN RIN....

    LÀM ƠN ĐỪNG MÀ RIN!

Tobi: RIN!- Tiếng thét cậu vang lên trong căn phòng - Argh! Hức... Hức...- Ôm lấy đầu mình đau đớn, ánh sáng của những tia chớp làm cậu thêm lo sợ.

Uống thêm vài viên thuốc an thần, nước mắt Tobi không ngừng rơi, cậu ấy ghét những kí ức vừa rồi, ghét cảm giác đau đớn này, nó quá đáng sợ với Tobi bé bỏng.

Obito: Tobi....

Tobi: Hức... Hức.../ cậu ôm chặt lấy Obito nức nở/

Obito không nói, anh ta xoa nhẹ mái tóc cậu, nhìn đầy chua xót. Đây vốn dĩ chi là vỏ bọc, nhưng Tobi lại chính là hiện diện của sự yếu đuối trong Obito.
Obito: Xin lỗi Tobi....

Anh ôm chặt cậu bé vào lòng, giúp cậu ta ổn định lại chakra trong cơ thể để không còn cảm thấy đau do tế bào của Hashirama nữa.

Mở mắt, cơn đau đầu lại truyền đến, Tobi đã không ngủ được cho đến khi hết mưa và nó gần như là rạng sáng. Tobi mở tủ, không còn áo quần, đi về phía cửa sổ với bộ đồ đang phơi, thật may mắn vì Tobi đã phơi nó trong phòng nên không bị ướt do đêm hôm qua, Tobi nhặt chiếc mặt nạ đang nằm trên sàn, máu dính trên mặt nạ đều đã khô, máu trên sàn và ga giường cũng thế. Tắm xong, cậu rửa trôi chiếc mặt nạ của mình, nhìn trong gương, mắt Tobi vừa sưng đỏ vừa thâm quần rõ rệt. Ánh mắt trở nên mệt mỏi, cả cơ thể cậu trở nên nặng nề, dáng đi loạng choạng và đầu cậu như xoay vòng vòng.

Khoát chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ. Cậu bước xuống cầu thang một cách mệt mỏi, giờ này còn quá sớm để mọi người có thể dậy, Tobi uống một ít nước rồi lên chiếc sofa ở phòng khách nằm.
Một lúc sau Konan xuống, cô thấy tình trạng đầy mệt mỏi của Tobi, Konan yêu cầu bỏ mặt nạ để kiểm tra, Tobi từ chối.

Konan: Chỉ cần lộ trán thôi cũng được Tobi, tôi cần biết cậu có cảm hay không!

Tobi hạ thấp băng đeo của mặt nạ rồi xoay nó che đi nửa khuôn mặt dưới, để lộ từ mắt trở lên. Konan thương xót khi nhìn thấy quần thâm dưới mắt và phần mắt sưng đỏ, ánh mắt cậu ta thật mệt mỏi. Cô đưa tay lên trán để kiểm tra, sau đó lại kiểm tra với nhiệt kế.

Konan: Mẹ kiếp, Tobi cậu sốt rồi!

Konan đem thêm chăn và gối ra sofa, cô yêu cầu Tobi cởi bỏ chiếc áo choàng ngoài. Nấu cho cậu ta một bát cháo nóng, kèm thuốc hạ sốt....
___

𝚃𝚘𝚋𝚒'𝚜 𝚑𝚊𝚛𝚎𝚖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ