Chương 6

484 48 26
                                    

Một đứa trẻ bơ vơ, bơ vơ giữ không gian đen tối tĩnh lặng, cô đơn, u ám.

Thật đáng sợ!

Đứa trẻ hoảng loạn chạy một cách vô thức, nó không biết mình chạy đi đâu, về đâu. Chỉ muốn thoát khỏi cái không gian đen nhòm này mà chạy liên tục không ngừng nghỉ. Rồi đến khi chân nó mỏi nhừ, nó vẫn không thoát được.

Bất lực.

Khụy chân xuống thở một cách nặng nhọc, nó lại gượng dậy mà tiếp tục chạy. Rồi lại té, rồi lại đứng lên và chạy tiếp, chạy điên cuồng như chết đi sống lại. Nhưng nhìn xem? Sự đen tối lạnh lẽo ấy nào có buông tha?

Đứa trẻ ấy tội nghiệp nằm co ro dưới đất mà run rẩy.

- Rin... Rin... Ka... Kakashi, bà ơi... Cháu mệt quá...

Nó nằm thoi thóp, rên rỉ những cái tên một cái vô nghĩ, rồi ánh sáng vụt lên một tia bé nhỏ. Nhưng chân thằng bé đã mỏi nhừ rồi! Dùng cánh tay bé nhỏ cố gắng la lếch, đưa tay để bắt lấy cái ánh sáng mong manh ấy. Nhìn đôi mắt của thằng bé... Nó to tròn, ngây thơ và lấp lánh cái ánh sáng hi vọng ấy.

Vụt.

Ánh sáng tắt trong nháy mắt, thằng bé đơ người, nước mắt lưng tròng, nó khóc.

Khóc rất nhiều.

Khóc đến sưng cả mắt, nhòe cả con ngươi.

Và?

Nó không thể thấy thêm gì nữa... Tầm nhìn của nó bao phủ bởi một màu đen. Tai bắt đầu ù đi, tứ chi của nó dần mất cảm giác. Thằng bé... Nó chết rồi, nó chết một cách tuyệt vọng và cô đơn.

Nữa cơ thể phải của nó dần rã ra, máu thịt hòa vào bóng đêm, đau lắm!

Một đứa trẻ làm sao chịu được?!

Zetsu: Tobi! Tobi! Tỉnh dậy mau!

Zetsu dốc sức lay mạnh người cậu, hoảng hốt gọi cậu dậy. Mọi người nghe thấy tiếng hét của Zetsu cũng chạy vào, nhưng cửa khóa trái mất rồi, Konan đá mạnh làm cái bảng lề một lần nữa đăng xuất.

Konan: Chuyện gì vậy Zetsu?!

Tobi tỉnh giấc, cả cơ thể ê ẩm, giấc ngủ tồi tệ cùng sự ồn ào, cậu nhăn mặt đến khó coi nhìn họ.

Obito: Chuyện gì?

Tobi không biết rằng bản thân mình đang không đeo mặt nạ và nâng tông giọng, thứ cậu chú ý bây giờ là Zetsu đang kéo áo mình lên và khiển trách cái vết bầm đang loan rộng ra và có chuyển biến cực kỳ tệ!

Deidara: a- ai đây, hn?

Sasori: Tobi?

Hidan: Chà...

Mạnh chân đạp Zetsu ra khỏi người mình, Tobi kéo áo xuống và chỉnh lại trang phục, vẫn cái mặt khó chịu ấy nhìn họ, thấy cái gương mặt bất ngờ ấy Tobi mới cảm thấy lạ và thiếu thiếu. Tay vô tình đụng trúng vật cứng cứng, nhìn sang mới thấy là cái mặt nạ xoáy cam của mình.

Tobi: Mẹ nó, ngu ngốc Zetsu!

Nhanh tay đeo lại mặt nạ, cũng không quên tặng cho người đàn ông đang ôm bụng ngồi dậy một câu chửi yêu.

Pain: Tobi, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy!

Tobi: Không có vấn đề gì để nói ở đây cả Pain- senpai!

Quay về tông giọng mỏng bình thường, Tobi đứng dậy và có ý định tiến ra khỏi phòng.

Kisame: Khoan đã!

Biết thế nào Tobi cũng chạy trốn nên Kisame đã khóa tay cậu giơ lên, do trên lệch chiều cao kèm với sự trì trệ sức lực, việc chống đối đã bị xóa bỏ.

Tobi: Kisame- senpai, có việc gì sao?

Kisame: Có đấy, giải thích về vấn đề này đi?

Gã không nể nang mà xé toạc cái áo đen bó sát người cậu, để lộ ra cơ thể dị hợm cùng vết thương đáng sợ.

Tobi: Như thế là tọc mạch đó!

Kisame: Ta không quan tâm, Konan.

Konan tiến đến, chạm vào vết thương thì Tobi đã giật nảy lên mà né tránh, thật sự chạm vào như thế rất đau.

Tobi: Đừng chạm!

Giọng Tobi đã quay về nguyên tác, trầm một cách lạnh lẽo.

Hít một hơi sâu, Tobi cong chân đạp mạnh vào bụng Kisame, sẵn chân đá Konan ngã lên giường, không để những người kia bắt lại, cậu đã dùng Kamui tẩu thoát.

Đến một khi rừng rậm rạp hoang vắng, cơ thể Tobi đau nhức mệt mỏi. Bông một vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ, kéo sát vào người.

- Trốn tránh bằng bạo lực như thế... Hư lắm ranh con!

____

Khi nào thành đôi với crush rồi mình ra tiếp, moaz! 😘🤗

𝚃𝚘𝚋𝚒'𝚜 𝚑𝚊𝚛𝚎𝚖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ