Chương 3

267 10 1
                                    

Từng cơn gió lạnh thổi đến, như muốn nhắc nhở người đang đứng trước cửa nên rời đi thôi.

Nhạc Tinh Châu nhìn cơn mưa bên ngoài, đang do dự không biết có nên dầm mưa hay không thì Tần Nhạc Chi đã lấy dù trong túi ra, bung dù rồi giơ lên đỉnh đầu anh ta.

Ánh mắt chạm nhau, Tần Nhạc Chi cười kéo cánh tay anh ta, hai người cùng nhau đi tới bãi đỗ xe.

Một đoạn đường đi dài hơn mười mét mà hai người phải đi mất vài phút, lúc đứng trước xe, Nhạc Tinh Châu thấp giọng nói, "Vậy... anh về nhé."

Tần Nhạc Chi kéo tay anh ta không chịu buông, cúi đầu tựa vào lòng anh ta làm nũng, "Anh ở lại với em một lát đi, em sợ sáng mai lại phát hiện ra tất cả đều là mơ."

Nhạc Tinh Châu liếm khóe môi, ánh mắt không biết đặt ở chỗ nào.

Một lát sau, anh ta đưa tay ôm lấy Tần Nhạc Chi.

Hai người ôm nhau dưới chiếc dù dành cho nữ, dù hơi bé nên nước mưa rơi lên cổ Tần Nhạc Chi, cô ta lạnh đến nỗi rùng mình một cái nhưng vẫn không chịu buông tay ra.

"Em có lạnh không?"

Nhạc Tinh Châu hỏi.

Tần Nhạc Chi càng ôm chặt Nhạc Tinh Châu hơn, "Có anh ở đây nên em không lạnh nữa."

"Ừ." Nhạc Tinh Châu nói, "Anh phải về đây, sáng mai còn phải đi làm nữa."

Nghe thấy thế, Tần Nhạc Chi buông Nhạc Tinh Châu ra, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ta như có một lớp sương mù vây quanh, cả người yếu ớt đến nỗi cơn mưa này mà to lên một chút cũng có thể khiến cô ta tan biến.

Cô ta lấy ngón út ngoắc vào ngón út của Nhạc Tinh Châu, nhẹ nhàng lay lay, "Tinh Châu, em hy vọng anh sẽ suy nghĩ thật kỹ những lời em nói hôm nay. Những gì cô ta có thể cho anh, em cũng có thể cho anh, những gì cô ta không thể cho anh, em cũng có thể cho anh hết."

Nói xong, cô ta buông tay, nhỏ giọng nói, "Cậu em còn đang chờ, em đi trước đây."

Nhạc Tinh Châu yên lặng nhìn Tần Nhạc Chi ngồi vào chiếc Rolls-Royce, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn đường, yết hầu khẽ trượt.

Anh ta quay người, chậm chạp đi về phía xe mình.

Ánh mắt trở nên mơ hồ trong màn đêm, anh ta lấy chìa khóa xe ra, mở khóa, lúc đưa tay kéo cửa thì chợt chạm vào một cái gì đó khá cứng.

Chờ đến khi thấy rõ đó là gì, nhịp tim anh ta bỗng nhiên đập liên hồi, máu như đang chảy ngược, ý thức trong nháy mắt bỗng chốc trở thành một mảnh trắng xóa, thần kinh căng ra.

***

Ba giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Mưa có lẽ đã tạnh, tiếng còi ô tô ngoài đường vang lên rõ ràng đến chói tai.

Trịnh Thư Ý nằm trên giường trợn mắt nhìn trần nhà, đầu cô cứ ong lên, một mảnh trắng xóa, lồng ngực phập phồng vì hít thở quá mạnh.

Nằm nghỉ một lát, Trịnh Thư Ý vội vàng đi vào phòng để đồ lấy ra một cái thùng giấy nhỏ, bỏ tất cả những thứ mà Nhạc Tinh Châu tặng cho cô vào hết trong thùng.

[ST - Hoàn] Dĩ Ái Vi Doanh (Cưa Nhầm Bạn Trai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ