CHƯƠNG 1

17.2K 317 17
                                    

Edit: Cá Viên

"Lạch cạch", tiếng chìa khóa vặn mở ổ khóa.

Lâm Hồi bước vào nhà, đóng sập cửa lại, vừa mới xoay người, đột nhiên bị một lực mạnh ấn ở trên cửa.

Trước khi anh kịp phản ứng, người tới liền gấp không chờ nổi hôn lấy miệng anh. Lâm Hồi lắp bắp kinh hãi, tại sao Tiểu Đàm đi công tác về sớm vậy?

Lâm Đàm không vui vì lúc hôn môi Lâm Hồi không tập trung, như trừng phạt mà khẽ cắn môi anh một cái.

Nếu không phải tình huống không cho phép, Lâm Hồi thật sự không nhịn được cười to, lớn  tướng vậy rồi mà cứ như một đứa con nít, cơ mà nếu thật sự cười, chắc Tiểu Đàm sẽ tức đến ói ra máu mất.

Lâm Hồi nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Đàm, không nghĩ tới Lâm Đàm đột nhiên buông anh ra, nước mắt bắt đầu rơi.

Lâm Hồi sửng sốt một chút, hỏi Lâm Đàm, "Sao thế? Không hôn nữa à?", nói xong còn bĩu môi rướn người về phía trước.

Không nghĩ tới Lâm Đàm đột nhiên quay mặt đi, "Thật ra anh không hề yêu em phải không, anh chỉ coi em như một đứa con nít. Em đi công tác lâu như vậy, anh cũng không hề nhớ tới em, còn muốn đẩy em ra, hic hic hu hu hu..."

Tuy Lâm Hồi biết Lâm Đàm đang kiếm chuyện, nhưng tình hình lúc này anh không thể có lệ cho qua được, Lâm Hồi suy nghĩ một chút, đỏ mặt nhẹ giọng hỏi: "Muốn uống sữa không?"

"Không uống." Lâm Đàm thế mà từ chối, Lâm Hồi sững sờ, trước đây chỉ cần không dỗ được Lâm Đàm, dùng đòn sát thủ này 100% là có hiệu quả, quá hơn nữa là giận dỗi một lúc thôi.

Lâm Hồi nhìn người trước mặt đang làm bộ khóc nức nở, nhẹ nhàng kéo hắn vào trong lồng ngực, hôn mí mắt hắn, "Vậy Tiểu Đàm muốn sao nè?"

Lâm Đàm hưng phấn ngẩng đầu lên, "Vậy hôm nay em làm gì anh cũng không được giận nha."

Lâm Hồi do dự một chút, rốt cuộc cũng cảm thấy hôm nay Lâm Đàm hơi lạ, kết quả Lâm Đàm lại bắt đầu giả khóc, "Chắc chắn là anh không yêu em, đã một tháng rồi em không được chạm vào anh, hôm nay sau khi xong việc em liền về nhà ngay lập tức, thế mà yêu cầu nhỏ này anh cũng không chịu đồng ý với em, hu hu hu"

Lâm Hồi ôm Lâm Đàm càng chặt hơn: "Được rồi, được rồi, đều nghe tiểu Đàm hết, tiểu Đàm muốn thế nào cũng được, anh cũng rất muốn Tiểu Đàm mà."

Sắc mặt Lâm Đàm nháy mắt thay đổi: "Anh cũng nhớ em sao? Chỗ nào nhớ, ở chỗ này, hay là ở chỗ này?"

Bàn tay thon dài trắng nõn chui vào trong quần áo, kéo quần áo nhỏ, xoa nắn đầu vú Lâm Hồi, dùng móng tay gãi gãi đầu vú, Lâm Hồi khẽ run lên, bàn tay tà ác tiếp tục trượt xuống, cách quần bắt được Lâm Hồi be bé, tùy ý xoa nắn hai cái rồi tiếp tục đi xuống, dừng lại ở nơi khiến hắn lưu luyến nhất, vừa ấn vừa hỏi.

Lâm Hồi mặt đỏ nói không nên lời, chủ nhân của bàn tay lại không buông tha, ngón tay cách quần lót chọc vào bên trong, "Hửm?"

"Anh muốn ..." Lâm Hồi nhẹ giọng trả lời, gần như không nghe được, nhưng chủ nhân của bàn tay lại nghe được, cái tay kia tạm dừng một chút, bắt đầu nóng nảy xé rách quần áo của Lâm Hồi.

[ĐAM MỸ/EDIT/HOÀN] TRƯỞNG HUYNH NHƯ MẪU-NẶC DANH HÀM NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ