Từ cái lần không cẩn thận cắn anh trai, Lâm Đàm liền lợi dụng kỳ nghỉ hè năm lớp 11 để học bù nhằm tránh mặt Lâm Hồi, mặc cho Lâm Hồi chịu đựng xấu hổ hỏi hắn có muốn uống sữa không.
Sau khi khai giảng xong, hai người bọn họ, một nghiên cứu sinh năm nhất, một lớp 12, đều rất bận, thời gian Lâm Đàm tan học vốn đã khuya lắm rồi, nhưng Lâm Hồi thỉnh thoảng còn kết thúc thực nghiệm của mình muộn hơn.
Cuối tuần, Lâm Đàm phải học bù, không những học bù ở trường, mà còn phải học phụ đạo, bận tối mày tối mặt, cả hai cũng không có nhiều thời gian để ở chung với nhau.
Lâm Đàm cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện khác, lên 12 rồi phải học tập nghiêm túc, hắn muốn thi đậu vào trường đại học tốt nhất thành phố.
Năm 12 trôi qua rất nhanh, kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng cũng đến. Nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, Lâm Đàm đánh giá học lực của mình thấy cũng không tệ lắm, chắc cũng đủ điểm đậu vào đại học A .
Lâm Hồi vẫn chưa được nghỉ, nhưng sự kiện lớn như thi đại học này anh vẫn phải đi cùng.
Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc vào buổi tối hôm kia, Lâm Đàm không đi chơi cùng bạn học, Lâm Hồi cũng không hỏi hắn thi tốt không.
Nhưng mà....
Lâm Đàm đã tỏ tình với anh.
Sau khi trải qua những câu nói như "Không thể nào, không được, anh là anh trai của em", "Thì sao, em vẫn cứ thích anh đó", "Em còn nhỏ chưa phân biệt được thế nào là tình yêu và tình thân ", "Em đã à người lớn rồi, em rất rõ ràng đây là tình yêu" sau khi nghe những lời này, rốt cuộc Lâm Hồi vẫn rơi vào sự dịu dàng đó, từ anh em biến thành người yêu.
Chó con sao có thể có những suy nghĩ xấu xa nào khác? Chó con chỉ muốn ngủ với anh trai của mình thôi.
Đêm đó, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, đôi tình nhân mới khó thể tránh khỏi việc củi khô lửa bốc.
Thật vất vả đem người lừa... Khụ, khụ, mắc câu, chỉ giúp đỡ nhau thì làm sao mà được.
Lâm Đàm điên cuồng suy nghĩ, giơ chân về phía anh trai.
Tuy rằng Lâm- người thành thật- Hồi chưa trải sự đời, nhưng nhìn hành động cũng biết đây không phải chuyện tốt lành gì, dứt khoát từ chối, nhưng Lâm Đàm làm nũng, năn nỉ ỉ ôi như vậy, anh có thể chịu được sao?
Tất nhiên là không, vì vậy Lâm Hồi đồng ý.
Lâm Đàm dễ dàng cởi bỏ đồ ngủ của Lâm Hồi, đang chuẩn bị kéo quần lót xuống, lại bị Lâm Hồi kéo tay lại.
"Cái này không được cởi..."
"Anh ơi..."
"Không được".
"Được rồi," Lâm Đàm bĩu môi giả bộ không vui, nhưng thật ra trong lòng vô cùng vui vẻ.
Vậy cũng được mà, phải không?
Hai chân Lâm Hồi thon dài, cơ bắp rắn chắc, đùi hàng năm không thấy ánh mặt trời, trắng trẻo mượt mà, Lâm Đàm không nhịn được nhẹ nhàng sờ sờ, ước chừng mông của anh trai cũng trắng như vậy. Không có nhiều lông ở đùi và chân, nhưng có nhiều hơn ở bắp chân, trông không quá hoang dã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EDIT/HOÀN] TRƯỞNG HUYNH NHƯ MẪU-NẶC DANH HÀM NGƯ
Romance🥟🥟🥟VĂN ÁN🥟🥟🥟 "Anh là mẹ" Tiểu thuyết nguyên sang - BL -đoản - Hoàn thành HE - Bánh ngọt nhỏ - Song tính -Sản nhũ- H văn -1v1 Cốt truyện: Không có 🥟CP: Lâm Đàm x Lâm Hồi 🥟Không thể khống chế được nước mắt ( dễ khóc) niên hạ-chó con công ...