Edit: Cá Viên
Sau khi Lâm Đàm vào trung học, chiều cao bắt đầu phát triển vượt trội, việc rúc vào vòng tay của Lâm Hồi để uống sữa rất bất tiện, vì thế Lâm Hồi chỉ có thể nằm ngửa ở trên giường, để cho Lâm Đàm chống hai tay ở bên người anh uống.
Tuy rằng tư thế này hơi giống làm tình, nhưng Lâm Hồi không lay chuyển được Lâm Đàm.
Tuy nhiên, Lâm Đàm không uống được bao lâu, lúc ấy Lâm Hồi học năm 3, vội vàng chuẩn bị thi lên thạc sĩ, sau khi khai giảng xong vẫn luôn ngâm mình ở thư viện, vì thời gian eo hẹp dứt khoát thuê nhà ở bên ngoài, lâu lâu Lâm Đàm mới có thể nhìn thấy anh mình một lần.
Thi lên thạc sĩ là một việc rất áp lực, ít nhất bạn phải chuẩn bị từ đầu năm để cuối năm thi, sau đó thi vòng hai, rồi lại viết luận văn tốt nghiệp, v..v, bận tối mày tối mặt.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, đã sáu tháng trôi qua
Hơn một năm nay, hai người thực sự không thể dành nhiều thời gian cho nhau.
Lần này trở về, có thể ở nhà ăn không ngồi rồi hơn hai tháng
Thứ bảy, sau khi Lâm Đàm học bù xong thì trở về nhà, mở cửa phát hiện trong phòng gọn gàng ngăn nắp, vật dụng đều được sắp xếp đâu ra đó, "Anh ơi?!"
Lâm Đàm vọt vào phòng Lâm Hồi, phát hiện Lâm Hồi nằm trên giường.......ngủ rồi
"Anh" Lâm Đàm thả nhẹ bước chân tới gần, ngồi xổm xuống mép giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Hồi "Em rất nhớ anh".
Khi hắn nói chuyện, nước mắt không kìm được rơi xuống, đánh thức Lâm Hồi.
Nước mắt rơi trên mặt Lâm Hồi, phá vỡ mộng đẹp của anh
"Tiểu Đàm về rồi sao," Lâm Hồi giơ tay sờ sờ đầu Lâm Đàm, "Sao em lại khóc?"
"Oa.. Hu hu, em nhớ anh lắm", Lâm Đàm dựa vào ngực Lâm Hồi, nước mắt làm ướt cả áo trước ngực Lâm Hồi
"Anh trai cũng nhớ Tiểu Đàm mà. Ăn tối chưa? Để anh đi nấu cơm."
Lâm Đàm lắc đầu, làm nũng nói, "Chưa ăn, lúc anh không ở nhà, em luôn gọi đồ ăn bên ngoài hoặc là ăn đại thứ gì đó, anh biết mà, em không biết nấu ăn."
"Em muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được hết. Đã lâu rồi em không được ăn đồ ăn do anh làm. Chỉ cần là anh làm em đều thích hết."
Sau bữa ăn tối, Lâm Đàm lại cùng Lâm Hồi xem TV, xem một lúc liền bắt đầu mất tập trung
"Anh ơi, đã lâu rồi em không được uống sữa, hôm nay anh cho em uống được không?"
Lâm Hồi không nghĩ tới đã qua lâu như vậy Lâm Đàm còn muốn uống sữa, đành phải lấp liếm cho qua, nhưng đề tài lại bị Lâm Đàm kéo trở về, " Anh? Anh không muốn cho em uống sao? Em đã hơn một năm rồi không được uống, hu..huu.."
"Đừng khóc, đừng khóc." Lâm Hồi vội vàng an ủi, cọ tới cọ lui nhấc quần áo lên ngậm ở trong miệng, vươn hai tay ra phía sau cởi nội y.
Ngực Lâm Hồi không lớn, thường mặc đồ lót cho người ngực nhỏ, may mà anh cao khỏe, nhìn ngực cũng không to lắm, người khác sẽ nghĩ đó là cơ ngực phát triển, nhưng chỉ có Lâm Đàm biết dưới lớp quần áo là phong cảnh đẹp như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EDIT/HOÀN] TRƯỞNG HUYNH NHƯ MẪU-NẶC DANH HÀM NGƯ
Romance🥟🥟🥟VĂN ÁN🥟🥟🥟 "Anh là mẹ" Tiểu thuyết nguyên sang - BL -đoản - Hoàn thành HE - Bánh ngọt nhỏ - Song tính -Sản nhũ- H văn -1v1 Cốt truyện: Không có 🥟CP: Lâm Đàm x Lâm Hồi 🥟Không thể khống chế được nước mắt ( dễ khóc) niên hạ-chó con công ...