𝓶𝓸𝓷 𝓪𝓶𝓸𝓾𝓻

250 44 24
                                    

Cảnh vật ở Miyagi vẫn vậy, không thay đổi lắm so với khi họ trở về lúc đầu năm. Dù sao cũng chỉ là trong một thời gian ngắn, chỉ có bầu không khí ngày hạ là khác hẳn so với gió đông tháng một. Cái nắng, cái gió mang theo luồng khí nóng thổi vào buồng xe khi Oikawa nằng nặc đòi mở cửa sổ để hít lấy hương thơm cây cỏ trong lành của vùng quê nhỏ.

Khóm hoa hướng dương trước nhà Oikawa nở rộ, từng cánh vàng hoe mở to, hướng thẳng lên bầu trời cao trong vời vợi.

Băng qua từng chậu cây được xếp thành hàng dài trước sân, hướng thẳng đến cánh cửa gỗ đóng im lìm. Kế bên là một hòm thư nhỏ xinh, cái mà chúng tôi đã tự tay làm khi lên tám, trong sự hứng thú của tên ngốc kia sau khi mới xem được một video hay nào đó trên mạng.

-Nhà mình có thư này!

Tiếng cửa mở ra theo sau đó là tiếng nói cười vui vẻ của gia đình Oikawa khi thấy con trai mình cùng thằng bạn thơ ấu của nó trở về.

Tôi cúi chào và thực hiện nhiệm vụ mang quà cáp từ Tokyo vào nhà. Nói là nhiệm vụ cũng đúng thôi. Tên ngốc Oikawa đó vẫn luôn như một công chúa nhỏ, đi cửa hàng thì chỉ có lựa đồ, về nhà thì chỉ có nằm ăn quà vặt.

Tôi bắt đầu thấy rằng mình có một sức chịu đựng ghê gớm lắm ấy. Với cái thớ cơ bắp để giao cú tử thần thì ba cái này có là gì đâu chứ, lẽ ra tôi nên để tên đầu tôm đó tự lo lấy. Người ta nói yêu là mù quáng mà!

___

Gia đình tôi cũng hỏi thăm đủ kiểu nhưng mà thế quái nào mà hỏi tên Oikawa nhiều hơn con trai của họ chứ.

___

Và, tôi tin chắc với cái nhìn dày dặn kinh nghiệm của người lớn họ biết chúng tôi xảy ra chuyện. Nhưng vẫn một mực im lặng, thay vào đó, lời khuyên chúng tôi nên tham gia lễ hội pháo hoa thay cho thất tịch mà chúng tôi bỏ qua do có hàng tá công việc tại Tokyo phồn hoa nọ.

___

Tôi nhớ về ngày hè năm chúng tôi mười bảy. Mặc cho việc học ở trường khó khăn và cả sinh hoạt câu lạc bộ đang tăng dần lên để chuẩn bị cho mùa giải liên trường đang gần kề, cả câu lạc bộ chúng tôi lại hẹn nhau tụ tập nơi diễn ra lễ thất tịch, ờm, một đám đực rựa đi với nhau. (*)

Hơn thế nữa, mặc mày chúng nó có đứa nào là nhìn thân thiện đâu. Chúng tôi liền chia theo cặp tách ta đi chơi riêng sau đó hẹn nhau tại một ngắm pháo hoa. Chứ đi cùng có khi dọa hết cái hội chợ này mất.

___

Tên Oikawa đó lăng xăng chạy hết quầy này đến quầy khác để tham gia. Tôi biết cậu ta tài năng đấy và cả rất đẹp trai nữa nhưng đó mới chính là vấn rắc rối. Quà của cậu ta thì ném hết cho tôi ôm, báo hại tôi chẳng thể chơi trò nào ra hồn. Phiền phức hơn là cả tá fangirl của cậu ta. Cái hội chợ này ồn ào hơn bao giờ hết.

___

Hoạt động không thể nào thiếu trong Thất tịch chính là treo Tanzaku lên Tre nguyện ước.

Mong ước của tôi chỉ đơn giản là được cùng Aoba Johsai đến giải toàn quốc. Và hơn nữa, tôi muốn tên ngu ngốc đó hạnh phúc.

[HQ] [IwaOi] 𝓼𝓾𝓶𝓶𝓮𝓻 𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ