Ngoại truyện: Diêm Xà Phu

45 2 2
                                    

Sáng sớm, Diêm Xà Phu đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Phải nói tay nghề nấu ăn của cô ta không tệ nha!

"Diêm tiểu thư, người có cần tôi giúp gì không?" Ngọc Nhan làm người giúp việc ở Kim Gia hơn hai năm rồi. So với Sư Tử tiểu thư kia thì cô thích vị tiểu thư này hơn, ít nhất thì tính tình tốt hơn nhiều.

Diêm Xà Phu hai tay bận rộn, tươi cười lắc đầu tỏ ý không cần. Ngọc Nhan lại thêm phần cảm phục, : "Tôi biết là tiểu thư muốn tự tay làm cơm hộp cho Hoàng thiếu gia nhưng tiểu thư đã dậy từ sớm đi chợ nấu ăn rồi, người nghỉ tay chút đi để tôi làm phụ cho, nếu không tôi thật cảm thấy có lỗi với số tiền lương cao ngất ngưỡng của Kim lão gia trả đó." Là một thiên kim tiểu thư mà lại rất giỏi mấy việc nội trợ này, đúng là hiếm gặp.

"Thật sự không cần đâu, cô cũng biết là chỉ có tôi mới hiểu rõ khẩu vị của ba mẹ mình mà." Cũng phải, từ lúc hai mẹ con họ dọn về Kim Gia sống thì cô giống như một đầu bếp gia đình vậy, mỗi ngày đều phải chuẩn bị đầy đủ ba bữa ăn. Đầu bếp gia đình? Không, đó không phải là vị trí mà cô muốn. Ánh mắt Diêm Xà Phu có chút khác lạ nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ dịu dàng như thường.

Đến bảy giờ, Kim Sư Nam mới cùng Diêm Mỹ Lệ từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn. Nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mắt mà Kim Sư Nam không có nỗi một câu khen ngợi. Người làm đều cho đi hết, chỉ có một nhà ba người bọn họ im lặng dùng bữa. Tuy bữa ăn hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng bầu không khí lại có chút gì đó căng thẳng.

Xà Phu bỗng cất tiếng nói :"Ba, con muốn được đến Kim Hoàng làm việc."

Kim Sư Nam thái độ dửng dưng, :"Đến công ty ứng tuyển đi."

"Nhưng như vậy rất mất thời gian, con muốn trở thành.."  Lời chưa dứt đã bị Kim Sư Nam lạnh giọng cắt ngang: "Nếu muốn đạt được vị trí cao hơn thì hãy chứng minh mình có năng lực bằng cách bắt đầu từ vị trí thấp nhất đi."

Thấy càng lúc càng căng thẳng, Diêm Mỹ Lệ gắp một miếng thịt đặt vào bát Kim Sư Nam rồi quay sang Xà Phu nhẹ giọng trách mắng: "Con đó, đang trong bàn ăn tại sao lại đem chuyện công việc ra nói với ba con? Để sau rồi nói đi."

Thái độ Xà Phu không bằng lòng: "Chẳng phải trước đây Sư Tử vừa ra trường đã làm Giám đốc truyền thông cho Kim Hoàng rồi hay sao? Tại sao đến con lại không được?"

"Sư Tử nó đi du học tại trường top đầu thế giới chuyên ngành Truyền thông ở Anh. Từ nhỏ đã được đi theo ông bà ngoại bàn chuyện làm ăn, sau lưng lại có sư phụ là bậc thầy trong giới. Con nghĩ con có gì mà so được với nó?" Kim Sư Nam tức giận dừng đũa hẵn.

Diêm Xà Phu trợn tròn mắt, không ngờ ông lại có thể nói những lời tổn thương này với cô, trong lòng lại sinh thêm phần oán hận: "Là tại ai? Tại ai đã bỏ rơi hai mẹ con con? Để con có một tuổi thơ bất hạnh, không bằng những đứa trẻ khác?"

"Thôi đi Phu nhi!" Diêm Mỹ Lệ quát

"Ta biết là trước đây ta có lỗi với mẹ con con nên hiện tại ta vẫn đang cố bù đắp đây." Ông kìm nén sự tức giận, đứng dậy: "Những việc con làm không phải ta không biết mà là mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng bây giờ sẽ không thế nữa, thân phận của con đã là Đại tiểu thư Kim Gia rồi thì hãy hành động thế nào cho đúng đắn đi, đừng làm gì để ảnh hưởng đến Kim Gia và thanh danh của ta." Nói rồi liền bỏ lên lầu.

Diêm Mỹ Lệ vòng qua sau lưng Xà Phu, đặt tay lên vai cô an ủi: "Ba con còn đang tức giận chuyện ở buổi tiệc hôm qua, con không nên nói những điều như vậy khiến ông ấy tức giận thêm."

"Nhưng ông ấy rõ ràng là thiên vị Sư Tử." Diêm Mỹ Lệ nghiêm mặt: "Ba con ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc nhưng thật tâm ông ấy rất yêu thương hai anh em Thiên Nam Sư Tử. Vì vậy việc đón chúng ta về nhà làm hai anh em con bé trở mặt đã khiến ông ấy buồn rầu không ít rồi. Con không nên ganh tỵ với Sư Tử rồi nói những lời như vậy với ba con, dù sao nó cũng là em gái con mà. Và trước đây mẹ dạy dỗ con thế nào? Chẳng lẽ con quên rồi sao?" Nói rồi, bà cũng bỏ lên lầu. Thật ra cả hai người Xà Phu và Sư Tử là chị mẹ cùng cha khác mẹ nhưng vì giữ thể diện cho mình mà đến tận bây giờ Kim Sư Nam vẫn không chính thức nhận con gái, Xà Phu tuy mang danh Đại tiểu thư Kim Gia nhưng thân phận chỉ là con riêng của Diêm Mỹ Lệ. Điều này, đến Sư Tử cũng không biết! Cho đến tận sau này, cô mới vô tình biết được những sự thật trong quá khứ.

Diễm Mỹ Lệ là người hiểu rõ Kim Sư Nam nhất, ông là người coi trọng thể diện, cố chấp, bảo thủ. Con gái bà mấy ngày này liên tục chạm đến giới hạn nhưng ông vẫn nhẫn nhịn, có lẽ là vì còn cảm thấy áy nấy với hai mẹ con bà. Nhưng nếu Xà Phu tiếp tục gây chuyện, e rằng ông ấy sẽ không bỏ qua mất. Bà cũng biết việc ông ấy đưa hai mẹ con bà về Kim Gia sống, trở mặt với Diệp Gia cũng như hai đứa con của mình đã là ân huệ rất lớn với hai mẹ con bà rồi. Bà cũng chỉ cần hằng ngày có thể ở bên cạnh chăm sóc ông là đủ, còn những thứ khác bà không màng đến.

Xà Phu nắm chặt đấm tay, ngay cả mẹ cô cũng bênh vực Sư Tử? Em gái? Nó có coi cô là chị gái hay sao? Dựa vào đâu mà mọi điều tuyệt vời đều đến với nó, còn cô chỉ như một ngôi sao xui xẻo? Dựa vào đâu mà trong khi cô bị bỏ ở cô nhi viện thì nó lại được làm cô công chúa nhỏ được yêu thương cưng chiều? Dựa vào đâu mà trong khi cô ở trong khu ổ chuột dơ bẩn thì nó lại được sống một cuộc sống kẻ hầu người hạ? Dựa vào đâu mà thân phận của cô là con riêng còn nó là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc? Dựa vào đâu mà người cô thích lại là bạch mã hoàng tử của nó? Không đời nào cô để Sư Tử được hạnh phúc, cô không cao thượng đến nỗi hi sinh hạnh phúc của mình để thành toàn cho người con gái khác, nếu không cướp đi được thì cô nhất định sẽ phá huỷ những điều tuyệt vời đó!

______________

Lâu rồi mới ra chương mới, không biết mọi người còn nhớ mình không nhỉ?

Chương này không phải là mình tẩy trắng cho Xà Phu nhé nhưng chương này sẽ là lý do để mở ra chuỗi bi kịch trong tương lai cũng như là dẫn đường đến những sự thật đau lòng bị chôn vùi trong quá khứ ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sư - Harem] Tránh xa tôi ra bọn Lang Sói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ