Chương 6

940 75 21
                                    

Cô đối với hắn thái độ lạnh nhạt, :"Chẳng phải trước đây anh rất ghét tôi sao?" Thiên Yết là con người thâm sâu khó lường, cô chẳng rảnh mà đi đoán động cơ của hắn nên liền hỏi thẳng ra.

Hắn tiến lên vài bước nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sư Tử nhăn mày, Lục Thiên Bình liền kéo cánh tay của cô lại, đứng ngăn giữa hai người.

Khóe môi Hàn Thiên Yết hơi nhếch lên, :"Tôi đã hạ mình mời em khiêu vũ, vậy mà em lại không đồng ý, không thấy hơi thất lễ rồi sao?"

Thiên Bình nói thầm vào tai cô: "Nếu em không muốn thì không cần đồng ý." Hơi thở của anh toàn mùi rượu, cũng phải thôi chỉ cần là mời rượu cô đều sẽ vào bụng anh hết.

Suy nghĩ một chút rồi Sư Tử cười khẩy, :"Nếu anh đã muốn khiêu vũ cùng tôi thì tôi đành miễn cưỡng khiêu vũ với anh vậy."

Nghe lời này, khoé môi hắn hơi nhếch lên, nghĩ cô bé này thật là ...

Nhận được lời đồng ý, Hàn Thiên Yết đột nhiên dùng lực kéo bàn tay cô làm cô mất đà ngã vào lòng hắn. Lần đầu tiên thấy được Hàn tổng không những không lạnh lùng mà dùng ánh mắt cưng chiều nhìn một cô gái. Còn Kim Sư Tử vẻ mặt hơi cười cười, chỉ có hắn mới biết nụ cười thiên thần ấy rõ ràng là chán ghét. Thiên Yết và Sư Tử vô tình làm tất cả mọi người ngưng lại mọi hoạt động mà mải mê ngắm nhìn màn khiêu vũ tuyệt vời này.

Phải chăng là do nhan sắc trời ban của hai người họ?

Hay do điệu nhảy điêu luyện cùng thần thái hơn người?

Đều không phải, là nhờ sự kết hợp hoàn hảo của hai thứ đó!

Bài hát vừa kết thúc Sư Tử liền buông tay hắn ra, Thiên Yết bị ánh mắt dè dặt cẩn trọng của cô làm cho mê mẩn. Trừng mắt một cái, rồi xoay người về lại bên cạnh Lục Thiên Bình.

Một lát sau thừa dịp lúc Thiên Bình cùng người ta trò chuyện, cô dạo gần đây không thích ồn ào nên một mình bưng ly rượu ra ngoài ban công đứng. Từ trên đây nhìn xuống vừa hay có thể thấy vườn hoa mà trước đây mẹ cô bỏ rất nhiều tâm huyết để trồng. Có hơi ngạc nhiên, ông ta vậy mà không phá đi khu vườn ấy. Mà giờ cô không ở đây nữa, khu vườn nhỏ này không bị phá thì cũng là không ai chăm sóc sẽ chết hết. Trong đầu thầm tính toán ngày mai sẽ kêu người tới mang nguyên khu vườn về lại Diệp Gia.

Sau khi mẹ mất, Thiên Nam sống ở Diệp Gia, một mình Sư Tử ở lại nơi này. Khu vườn hằng ngày được cô chăm sóc rất tỉ mỉ, mỗi khi gặp uất ức gì đều chạy ra đây như thể mẹ đang ở bên cạnh cô vậy. Một giọt nước mắt lăn trên gò má hồng hào, lời nói của mẹ như văng vẳng bên tai, "Sau này mẹ không còn ở bên cạnh con thì phải thật mạnh mẹ nhé. Mẹ yêu con!". Nghĩ đến, cô lại nhớ mẹ rồi!

Gió thổi mạnh, Sư Tử cảm giác toàn thân lạnh lẽo, đưa hai bàn tay lên ôm bả vai xoa xoa. Bỗng nhiên từ phía sau có một chiếc áo vest choàng lên người cô, áo dày đặc hương vị nam tính hòa trộn cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Kèm theo đó là một giọng nam trầm ấm: "Lớn thế này còn để mình chịu lạnh, lỡ như bị cảm thì thế nào? Em không biết tự chăm sóc bản thân hay sao?"

Mặc kệ hành động thân thiết của Vương Song Tử, ánh mắt cô vẫn hướng tới khu vườn nhỏ kia. Mà việc Sư Tử im lặng, không có chút phản ứng nào khiến hắn rất ngạc nhiên. Dạo gần đây mỗi lần gặp hắn nếu không là bộ dạng con nhím xù lông thì cũng bày ra vẻ mặt khinh thường, hôm nay lại an tĩnh như vậy hắn thực không quen. Song Tử không biết, hiện tại cô là không muốn cùng hắn lại cãi nhau.

[Sư - Harem] Tránh xa tôi ra bọn Lang Sói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ