2

142 7 0
                                    

𝐠𝐨𝐟𝐮𝐬𝐡𝐢

"em ngoi day khoc to sao troi lai lay anh di"
/
warning: lowercase; ooc và một chút gogego

--

"lợi dụng em đi."

"em nói sao cơ, megumi?"

"lợi dụng em đi, để quên đi getou-san ấy."

gojo satoru không tin vào tai mình, học sinh của gã hay đúng hơn là người thân, người gã nuôi nấng 9 năm, đang đứng trước mặt gã, nói những điều gã không tưởng tượng nổi. lục nhãn của gã như xoáy thẳng vào đáy mắt em, lục tung hết thảy mọi thứ, mọi ngóc ngách để tìm kiếm lý do mà em ngỏ lời yêu cầu này đối với gã. nhưng gã mãi chẳng tìm ra, gã thấy trước mắt rất mù mịt, đầu óc gã cứ rối tung hết cả lên. gã không hiểu tâm trí em đang nghĩ gì, không hiểu người gã nghĩ rằng mình nắm trong lòng bàn tay.

"sao em lại muốn như thế? làm thế thì em được gì? megumi, thế này không giống em."

"em biết, thầy thích getou-san. đừng dối lòng nữa, satoru-san, em không phiền đâu."

"em biết từ lâu lắm rồi, hành động của thầy không hề kín đáo như thầy nghĩ."

đúng, từ ngày tự tay kết liễu bạn thân của mình, gojo satoru gần như đã đánh mất lý trí. megumi ở bên gã đủ lâu để nghe gã không thôi lải nhải về cậu bạn tóc đen của mình, cũng đủ lâu để nhận ra gã đã trao cả đại dương xanh thẳm ấy cho người bạn đó và chứng kiến gã ngày ngày sụp đổ. satoru nặng nề khép mi mắt, ngồi xuống ghế, vuốt lấy mặt mình. không ngờ cũng có ngày gã bị người khác nắm thóp như vậy. satoru đã nuôi dạy megumi đủ tốt, trao đi đủ tình thương, hoặc đối với megumi thì là quá nhiều, để rồi em tự mình vặn nắn thứ tình thương ấy thành tình yêu dành cho gã. méo mó, chẳng thuần khiết như người ta thường nghĩ.

"satoru-san à, em đã trưởng thành rồi, thầy đừng coi em là đứa trẻ hồi trước thầy nhặt về nữa. getou-san đi rồi, nhưng còn em mà, thầy sẽ ổn thôi."

megumi ôm lấy gã, vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, ừ đúng rồi, từ ngày getou đi, gã chẳng thèm quan tâm đến bất cứ gì xung quanh cả. megumi yêu gã, và em chẳng thể ngồi im nhìn người mình thương bi lụy nhiều đến nhường này. bao lâu rồi gã không ngủ, bao lâu rồi gã không cắt tỉa mái tóc, bao lâu rồi gã không ôm em như ngày trước. chỉ cần em, gã chỉ cần có em thôi, rồi em sẽ chôn chặt gã trong vòng tay, vỗ về gã, để rồi một ngày, sớm thôi, gã sẽ quên đi kẻ đã phản bội lại mình để đi theo cái đức tin vặn vẹo kia.

gã chỉ cần có em thôi.

-
sau ngày hôm ấy, tần suất gojo lui đến phòng kí túc xá của megumi càng nhiều. bắt đầu là những cái ôm nặng nề gã thả lên người em sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục là những cái hôn môi, hôn má, vết cắn đỏ chói trên cần cổ, cuối cùng là tiếng thở dốc. megumi đón nhận tất cả, như một lẽ đương nhiên. em đón nhận hết rất thảy thứ tình yêu giả tạo gã trao cho em, rồi em ôm mộng những đêm dài, thao thức không thôi khi nhớ về vòng tay gã, ảo tưởng sự chiếm hữu rằng em là của riêng gã rồi và gã sẽ không để em tuột khỏi tầm tay thêm một lần nào nữa. megumi ấy mà, cuối cùng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa hề lớn.

gofushi | thầy và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ