"em đến đón anh được không, anh say quá"
"anh uống rượu à"
"một chút xíu"
"thế giờ anh thấy sao rồi?"
"thấy nhớ em"
/
warning: lowercase; ooc--
megumi đỗ xe trước một quán bar với phong cách cổ điển trong một đêm mưa tầm tã.
em thì nào có bao giờ đến mấy chỗ này, chỉ là hôm nay lại có một người gọi cho em, nhắn nhủ mong em đến đón. bước vào trong không gian đầy tiếng nhạc jazz và tiếng người ta trò chuyện cười nói to nhỏ, lần nào đến đây em cũng bị thu hút bởi những món đồ trang trí tinh xảo và tỉ mỉ mang phong hướng hoài cổ. nhưng, để em bận tâm hơn cả lại là mái đầu trắng đang nằm gục trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng.
tiến đến gần hơn, em hạ mi mắt, lòng em trĩu nặng.
"gojo-san, em đến rồi."
và như chỉ chờ con người ấy, giọng nói ấy cất lên, gã bừng tỉnh. hai má gã ửng hồng, ánh mắt gã trao cho em như thể chìm trong men say tình chứ chẳng hề vương một giọt rượu nào. gã nhớ em của gã.
"à, megumi đến đón anh rồi. xin lỗi em nhé, muộn rồi, trời còn mưa nữa mà lại làm phiền em."
megumi nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn còn mưa xối xả bên ngoài kia, giờ muốn lái xe về cũng thật khó, chưa kể gã còn chưa tỉnh hẳn, làm sao em có thể vừa dìu gã ra khỏi xe vừa che ô cho gã được. em thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cạnh gã, "chờ một chút rồi về cũng được." em của gã thì mang một cỗ trong lòng bao nhiêu phiền muộn, còn gã chỉ biết khúc khích cười như trẻ con, rằng thế này thì gã sẽ có thêm thời gian ở bên em mà thôi.
sau cùng thì cũng chỉ là một chiếc bàn tròn nhỏ chân cao của một quán rượu, mặt bàn lại toàn vỏ chai rượu rỗng cùng vài món đồ nhắm mà gã gọi, megumi chậc một tiếng, không còn một kẽ hở nào cho em sử dụng. em lôi máy tính ra đặt lên đùi, mở màn hình, hơi sáng cũng như trông không hề ăn nhập với môi trường em đang có mặt, bắt đầu làm việc. satoru thì ngồi cạnh em, dựa đầu vào vai em, và gã say bí tỉ rồi, cứ vừa sờ vạt áo em vừa nói mấy câu chữ gì em chẳng hiểu rồi cười khúc khích. nhiệt độ trong phòng cũng chẳng nào đọ được sức nóng hôi hổi trên gò má gã, thứ mà đang bình thản đáp trọn lên vai em. giọng gã nghe vui vẻ hơn thường ngày, cứ liên mồm nói cái gì mà "megumi của anh.", "anh nhớ megumi nhiều lắm."
mặc dù chẳng phải loại nhạc quá to hay đèn điện xập xình gì cho cam, nhưng tần suất gã hoạt động mồm nhiều quá mức quy định. ngoài thở dài về số phận của mình khi phải gắn liền với cơn đau đầu như búa bổ cứ ập đến chẳng rõ nguyên do, megumi chẳng biết làm gì hơn. em đưa tay lên xoa hai bên thái dương, cảm giác được mạch máu của em giật mạnh liên hồi bên trong đầu, cứ ngỡ chỉ cần gã nói thêm ba câu nữa thôi, não em sẽ nổ tung.
em liếc nhìn gã, biết thừa rằng nếu mình không đáp lại những câu từ nãy giờ hắn huyên thuyên, gojo satoru sẽ không dừng lại. em chạm mắt với gã, mắt gã cứ sáng vằng vặc như trăng đêm, cái thứ ánh sáng ấy đập vào đôi mắt ngọc lục bảo khiến em gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
gofushi | thầy và em
Fanfictionở đây có những mẩu chuyện ngắn, về gojo satoru và ân huệ của gã