3

124 8 0
                                    

gofushi

"đúng như lời em nói, ở một mình thì chỉ toàn nghĩ linh tinh."

"ở cạnh em tôi thấy lòng thoải mái, tôi muốn được ở cùng em mãi."

"thế nhưng tôi luôn tự hỏi như vậy có đúng không, làm vậy có được không."

"tôi thật sự không biết nữa. tôi không biết." - form of sympathy (hình thức cảm thông)
/
warning: lowercase; ooc

--

vào một ngày nắng nọ, satoru tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, ngập trong chăn gối, trong vòng tay ấm áp thơm mùi hoa cỏ của em, rồi nghĩ. à, mình thật sự đã yêu.

nhà của megumi là một căn nhà gỗ truyền thống kiểu nhật, có sân vườn lớn đằng sau nhà, có hồ cá, có cây anh đào gã tặng riêng cho em cùng mấy khóm cẩm tú em tự trồng. nhà của em lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, thơm mùi hoa trà, mùi cỏ, mùi lá cây, mùi của nắng sớm. thú vui của em là chăm sóc vườn cây, nuôi cá cảnh, nuôi thêm cả một chú cún nhỏ nhỏ xinh xinh, thỉnh thoảng thấy chú chạy quanh nhà hay nằm dài tắm nắng vô cùng thích mắt. thời gian rảnh rỗi còn lại em sẽ đọc sách, làm thơ, học làm bánh. cuộc sống của em cứ êm đềm mà trôi qua như thế.

nhà của megumi là một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô, còn nhà của satoru là em của gã.

gojo từ lâu đã chẳng về nơi trước gã từng gọi là nhà. em và gã ở đây được 5 năm rồi, hằng ngày gã sẽ thức dậy cùng em vào mỗi buổi sớm, chào nhau bằng những cái ôm thật chặt, thật sâu, rồi gã sẽ rời đi làm công việc của gã, còn em sẽ ở lại tiếp tục công việc của em - nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, ngâm thơ, chờ gã của em về. có những ngày megumi đợi gojo đến tận tối muộn, khi mà em đang nằm ngủ gục ở ghế sofa sẽ có một vòng tay ấm áp vỗ về em, đưa em về giường ngủ.

satoru yêu cái cuộc sống này, yêu căn nhà gỗ nhỏ, yêu những món ăn mà em nấu, yêu ánh mắt non dại em thường trao, yêu em của gã.

-
lần đầu tiên gojo gặp megumi là ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên góc phố. ngày ấy em còn đang ở tuổi thiếu niên, người gầy gò, da nhợt nhạt, quầng thâm ngập hai bên mắt. em thường làm ca đêm, vào ngày hôm ấy gojo ghé vào mua một bao thuốc lá và mấy món đồ ngọt lúc hai giờ sáng, ừ thì chẳng ai lại quái gở bằng gã. gã cao hơn em cả một cái đầu, từ góc độ này gã thấy hàng mi cong vút của em, thấy làn da em trắng như sứ, thấy cả mấy vết tím xanh ẩn hiện trong cổ áo.

còn trẻ mà đáy mắt đã chẳng còn một chút khát khao về cuộc sống thế này, gojo thấy tiếc.

sau lần đó chẳng biết vì ma xui quỷ khiến gì lần nào gã cũng ghé vào cửa hàng em làm để mua đồ. không một thì hai ngày một lần, toàn là mua mấy cái vặt vãnh, kẹo mút, tăm bông, cơm nắm, thỉnh thoảng còn mua bừa mấy lon bia gã chẳng thèm uống. lắm lúc gã còn ra vẻ mua cho em mấy gói bánh bán chạy trên kệ làm em bối rối không hiểu nổi. những lúc như thế gã sẽ kiêu ngạo lắm, bày ra đủ vẻ mặt mà gã coi là đẹp trai hút gái, múa may đủ kiểu trước mặt em.

"megumi ăn đi nhé rồi làm việc, muốn ăn gì thì bảo anh, anh mua cho em hết."

gã sẽ như thế, luôn như thế. gã thấy hứng thú với em, nhìn em gã rất có cảm tình, vô cùng thuận mắt. nếu bây giờ có thể cùng em sống chung một nơi thì tốt biết mấy. gojo muốn tìm hiểu về em nhiều hơn nữa, muốn biết về quá khứ của em, muốn ôm em, ôm cả chiếc áo sơmi sờn cũ. nói là gojo rung động trước cũng được, vì gã kì lạ thật mà, vì vài ba câu của cậu thu ngân ở cửa hàng tiện lợi mà đem hết lòng mình cho người ta, đến chịu đấy. nhưng nhìn em cũng làm gã thấy tò mò, lục nhãn của satoru dù có nhìn lâu đến mấy, có khao khát đào bới, lục tung hết thảy trong lòng em lên cũng không thể hiểu được trong con người bé nhỏ ấy đang có những suy nghĩ ra sao, bận tâm thế nào. vì sao em lại chẳng bao giờ nói chuyện sách vở, vì sao em lại làm ca đêm ở tuổi này, sao trên người lại có những vết tím xanh, sao lại trông cô đơn đến thế. gojo không biết được, một chút cũng không biết, gojo chỉ biết em tên là megumi, là ân huệ, là người cuối cùng và đầu tiên gã gặp trong ngày của gã, và là người gã lỡ thương rồi.

gofushi | thầy và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ