10. Thất hứa

25 7 0
                                    

"Bởi vì vừa rồi đang bận viết báo cáo, cho nên.... Xin lỗi, Senpai, chị ngủ rồi sao? "

Ta nằm bẹp trên giường trợn trắng mắt, nghe bên kia điện thoại truyền đến âm thanh yếu đuối tràn ngập áy náy của Izuku-kun, chỉ có thể hữu khí vô lực hừ vài câu: "Không có..."

Giọng điệu của đối phương khôi phục kích thước bình thường, nhưng vẫn tràn ngập ý tứ xin lỗi: "Xin lỗi, Senpai. "

"Coi là vậy đi, cậu cũng chỉ là không muốn quấy rầy tôi xem phim truyền hình mà thôi." Tôi não bổ một lý do, tha thứ cho cậu ta, "Hơn nữa cậu rất bận rộn không phải sao, tôi hiểu, tôi hiểu mà." 

"Ừm, nếu Senpai thuận tiện, sau này xem xong phim truyền hình có thể gọi điện thoại cho em có được không?" Cậu có chút ngượng ngùng, "Tuy rằng nam sinh hẳn là nên chủ động một chút, nhưng vừa nghĩ đến bởi vì sơ suất của em mà lãng phí rất nhiều thời gian..." 

Dừng lại, Stop!

Người đàn ông này đang nói cái quỷ gì vậy.

Đây chẳng phải là lời âu yếm trong truyền thuyết sao?

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại di động, thực sự đúng là "Midoriya Izuku" tên ghi chú .

...... Người này có phải bị quỷ thần phụ thân hay không?!

Tôi đối với biểu hiện bất thình lình này của Izuku-kun có độ hảo cảm cực cao.

Sau khi tất cả, chúng tôi chia tay cũng đã nhiều năm và quay lại với nhau trong vòng chưa đầy ba ngày.

Cậu ta... Có phải cậu độc thân quá lâu nên bắt được bạn gái cũ rồi vội vàng cầu hẹn hò?
Không đến mức đó đi, không phải còn có Hayakawa-san đang theo đuổi cậu tasao?

Đại khái là sự trầm mặc của tôi làm cho cho Izuku-kun có chút không được tự nhiên, cậu ta chuyển đề tài, tùy ý cùng tôi nói chuyện phiếm về bộ phim truyền hình vừa rồi tôi xem.

Trực giác của tôi nói với tôi rằng cậu ta không có hứng thú với những thứ này, nhưng lại bận tâm đến việc nhân nhượng tôi, mạnh mẽ tìm chủ đề.

Nếu đối phương đã chủ động như vậy,tôi cũng nói tiếp đề tài cậu ta chuyến đến, sau khi kéo đông kéo tây vài câu, hắn hỏi ta ngày mai sau khi đóng cửa hàng có rảnh hay không.
Giọng nói cậu ta mang theo chút ngượng ngùng: "Quả nhiên vẫn muốn hẹn hò với Senpai. "

Tôi:"..." 

Mẹ nó này ai có thể chịu đựng được?!

Cho dù cách điện thoại, tôi vẫn bị giọng điệu thẹn thùng hơi chờ mong của đối phương thành công làm đỏ mặt.
"Ách, ừm, cậu biết đấy, bình thường tôi cũng không có việc gì..." Tôi nhắm mắt lại, "... Được rồi. "

"Ừm, vậy ngày mai em liên lạc với chị." Giọng cậu ta vui vẻ, "Đúng rồi, Senpai, em có thể gọi tên chị không? "

Giọng nói của cậu mang chút chờ mong, "Bởi vì chúng ta đề đã tốt nghiệp, vẫn luôn gọi là Senpai nghe rất lạ. "

...... Thằng nhóc thối.

Lúc học trung học, tôi bảo cậu ta gọi tên tôi thì cậu ta liều chết không nghe theo, làm cho tôi cũng đành phải gọi cậu ta là "Kouhai".

Những người không biết còn nghĩ rằng giữa chúng tôi có một "PLAY" kỳ lạ.

Hiện tại cố ý đưa ra muốn gọi tên... Mẹ kiếp, làm cho người ta rất xấu hổ.

[ MHA ][Edit] Ta thật là ngây thơ nhân thiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ