6. Tiệm mì Ramen

31 8 0
                                    

Midoriya Izuku: "Senpai khi nào tan làm? Em tới đón chị."

...... Anh hùng chuyên nghiệp có nhàn rỗi như vậy không?

Buổi sáng Hayakawa-san nói chuyện với tôi hơn nửa ngày, cuối cùng bỏ lại một câu "Muốn đi làm việc, liên lạc sau." Liền không có tin tức.

Ngược lại là buổi chiều, Midoriya Izuku chủ động gửi tin nhắn.

Tôi chần chừ trong chớp mắt và nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Kikuchi Hayanozo: "Tới lúc nào cũng được"

Midoriya Izuku: "Vâng. Đại khái khoảng sáu giờ thì em đến."

Nếu không phải tôi đã thay đổi số điện thoại di động, lật lại lịch sử trò chuyện, bạn có thể thấy lịch sử trò chuyện của chúng tôi với nhau từ thời trung học trước đây.

Khi đó đều là tôi phùng cắm châm ước hẹn cậu ta ăn cơm.

Chỉ là tên nhóc này khi đó quá mức thẹn thùng, trong vòng một tuần có thể ngồi cùng bàn với tôi trong căng tin hai ba lần đã rất không dễ dàng, phần lớn thời gian đều là tôi từ xa nhìn thấy cậu ấy, vẫy tay ý bảo cho cậu ta, cậu ta thì đỏ lỗ tai, cúi đầu làm bộ như không phát hiện.

...... Đáng yêu là đáng yêu, nhưng thân là bạn gái, tôi còn không bằng mấy bạn nữ cùng lớp của cậu ta ở trong thời gian nghỉ ở cùng với cậu ta nhiều.

Chung quy cũng có chút khó nói.

Khó trách cuối cùng sẽ chia tay, vốn là kết cục trong dự liệu.

Nghĩ đến trải nghiệm yêu đương trước kia như một kẻ ngốc, tôi lại có chút hít thở không thông, không muốn tiếp xúc nhiều với Izuku-kun nữa.

Nhưng bữa tối đã hẹn, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, cũng không thể lâm thời lỡ hẹn.

Tôi thở dài, nhìn thấy thời gian gần đến, đóng cửa hàng và đi lên lầu để thay quần áo.

Chưa đến sáu giờ, điện thoại của Izuku-kun cũng gọi tới, nói cho tôi biết cậu đã ở dưới
lầu.

Tôi thu dọn đơn giản một chút, đem túi nghiêng bọc lên đầu một bộ, liền vội vàng xuống lầu.
"Chào buổi tối, Senpai."

Izuku-kun đã đứng ở cửa hàng của tôi, cậu ta thấy tôi ra cửa, liền cong mắt cười với tôi, rất là tự nhiên tiến lên vòng qua thắt dây an toàn cho tôi.

"Không cần gấp gáp."

Sau khi cậu ta sthawts dây an toàn cho tôi liền lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với
tôi.

Tôi cảm giác loại động tác này quá mức thân mật, nhưng đối phương nhìn qua vô cùng đứng đắn, cũng chỉ có thể quy cho mình quá nhạy cảm.

"Đi thôi." Tôi cũng lười rối rắm nhiều như vậy, quyết định đem bữa cơm tối này tốc chiến tốc thắng, "Đi ăn cái gì?"

"Senpai muốn ăn cái gì?"

"Ở góc phố có một tiệm mì Ramen, cũng không tệ lắm, giá rẻ lại phải chăng." Tôi nói với khuôn mặt không thay đổi, "Muốn ăn cái đó." "

" ..." Izuku-kun biểu tình ngưng trệ trong chớp mắt, "Senpai muốn ăn cái này?"

[ MHA ][Edit] Ta thật là ngây thơ nhân thiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ