7. Dư tình chưa dứt

30 7 0
                                    

"Biến thái?"  Tôi đối với từ ngữ không thích hợp Izuku-kun biểu hiện ra bất mãn, "Thích vừa ngoan vừa đáng yêu Kouhai sao lại là biến thái ?"

Izuku-kun một bên lông mày không lộ dấu vết nhẹ nhàng khẽ nhíu: "Thích vừa ngoan vừa đáng yêu Kouhai quả thật không tính là biến thái, nhưng senpai chị không phải thích loại Kouhai vừa ngoan vừa đáng yêu, hơi khi dễ một chút sẽ khóc sao? "

......
Không thể phản bác.

Tôi im lặng trong một khoảnh khắc, bình tĩnh trả lời: "Vậy thì sao, tất cả đều đã là người trưởng thành, có loại tình dục / thói thích này lại không vi phạm pháp luật." 

izuku-kun tựa hồ bị lời nói thẳng thừng của tôi nghẹn đến, cậu ta buông đũa xuống, nhìn chăm chú vào đáy bát, bộ dáng có chút không được tự nhiên.

Nhưng mà còn chưa đợi cậu ta mở miệng, tôi đã kéo hắn xuống nước: "Giống như Izuku-kun không phải thích mỹ nhân ngực to eo thon chân dài sao? "

Lần này Izuku-kun hoàn toàn sặc.

Hắn một bên ho nhẹ, lỗ tai cũng từng chút từng chút đỏ lên, ngữ khí dồn dập, hơi mang theo ý tứ gấp gáp: "Ta, ta khi nào... Senpai chị rốt cuộc là nghĩ như thế nào về em vậy?! "

Tôi không thể giải thích: "Điều này cũng không mất mặt, cậu kích động làm gì?" 

Izuku-kun:"..." 

Cậu ta tựa hồ là từ bỏ giao lưu với tôi, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm đáy bát mì ramen, hít sâu một hơi, tựa hồ đang bình phục cảm xúc.

"..." Tôi khắc phục một chút, "Nếu tôi hiểu lầm cậu,  xin lỗi trước. "

Cậu ta dùng ót hướng về phía tôi, tôi nhìn vành tai ửng đỏ của cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy người trong xã hội như  cậu ta vẫn rất đáng yêu. 

Tôi nhịn không được mím môi nhịn cười: "Đều là người trưởng thành, izuku-kun cần gì vì những chuyện nhỏ nhặt này mà thẹn thùng đây?" 

Izuku-kun tựa hồ là bất đắc dĩ, cậu ta lại thở dài, trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn tôi, mới hỏi: "Senpai rốt cuộc là... Chị nghe tin đồn này ở đâu? "

Anh nhíu mày: "Hayakawa có nói với chị không? "

Người này cũng quá nhạy bén một chút phải không?!

Quả thật gần đây nhận thức của tôi về Izuku-kun đều đến từ Hayakawa-san, nhưng mà là bởi vì Hayakawa-san hiểu lầm izuku-kun đối với tình cũ là tôi khó quên mới có loại kết luận này.

Nói giỡn, giữa tôi và Izuku-kun nào có tình cũ gì? Nhiều nhất là tình cảm giữa các học sinh cũ.

Đương nhiên, giờ phút này tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng Hayyakawa-san.

"Không có đi, cậu ở trong lòng cô ấy giống như thiên thần." Tôi nhét một ngụm mì cuối cùng vào miệng, buông đũa xuống, "Cả ngày các loại hoa mỹ khen cậu, hoàn mỹ quả thực không giống tiểu bạch nhãn lang ở trường trung học kia. "

Xuất Cửu Quân mím môi: "Senpai..." 

"Em không có bạch nhãn lang." Cậu rầu rĩ nói.

"A, biết rồi, tôi đùa thôi."

Tôi thấy cậu ta cúi đầu hơi hơi phồng mặt, tựa như tự mình giận dỗi, lại cảm thấy vóc dáng cậu ta tuy rằng cao lên không ít, dáng người cũng rắn chắc hơn rất nhiều, ngay cả tính cách cũng đáng tin cậy, nhưng một số thói quen nhỏ, vẫn duy trì bộ dáng đáng yêu thời trung học.

[ MHA ][Edit] Ta thật là ngây thơ nhân thiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ