Chuyện sinh nhật.
—————
Jeon Jungkook thật quá đáng!! Cậu ta quá đáng lắm rồi!! Tưởng là người yêu kém tuổi thì thích ngồi lên đầu lên cổ người khác à! Này là phải dỗi!! Là người yêu thì cũng phải dỗi!!Taehyung mắt đỏ hoe nhìn màn hình đang phát lại concert năm trước của họ, tiếng fan hò reo, tiếng từng câu hát quen thuộc được hát theo bởi ARMY, ánh sáng sân khấu đẹp đẽ tắm lên từng gương mặt mướt mồ hôi nhưng vẫn luôn tươi cười của bảy thành viên. Concert vỏn vẹn chỉ có hơn 2 tiếng, bầu không khí hôm ấy tưởng như đã trở vào quên lãng bởi lịch làm việc bận rộn cùng biết bao điều trong cuộc sống phải lo nghĩ nhưng không, ánh hào quang đẹp đẽ cùng từng lời nói, sự kiện xảy ra trong ngày hôm ấy từng người họ đều nhớ rõ hơn cả. Dịch Covid đã cướp đi hàng trăm, hàng triệu mạng người, cướp đi cuộc sống hạnh phúc trên Trái Đất này, họ nhớ ARMY, nhớ sân khấu được lấp đầy bởi từng gương mặt trong đại gia đình của mình.
Taehyung cắn chặt môi, tiếng nghẹn ngào nức nở bị anh kiềm lại. Hôm nay là trước ngày sinh nhật của Jungkook, cậu đang livestream nói chuyện cùng fan, thật may họ vẫn có thể gần bên fan hơn nhờ mạng xã hội. Bởi vì Jungkook bận nên anh ngồi xem lại concert một mình, dạo này cả hai hay cùng nhau xem lại concert cho đỡ nhớ, lần nào xem xong Taehyung cũng chui vào lòng Jungkook để khóc. Jungkook mắt đỏ hoe vừa ôm vừa dỗ dành an ủi anh, dỗ mãi anh mới hết khóc rồi chịu đi ngủ. Taehyung một khi đã khóc thì rất khó dừng vậy nên anh luôn cố kiềm nén cảm xúc của mình, duy nhất có lần ở lễ trao giải MAMA năm 2018, khi anh SeokJin nhắc đến lần cả nhóm có ý định disband là anh không ngăn nổi cảm xúc của mình mà khóc nức nở trên sân khấu, cũng may Jungkook đã ôm lấy anh, cậu hiểu hơn ai hết khi ấy anh cần một chỗ dựa cỡ nào. Từ khi xác định mối quan hệ với công ty, anh và Jungkook buộc phải bớt tương tác với nhau khi xuất hiện trước fan, đối với fan tình cảm giữa họ mãi mãi chỉ dừng lại oét tình anh em thân thiết. Nhưng không sao cả, chỉ cần công ty không bắt họ chia tay là tốt rồi, nghĩ lại khoảng thời gian yêu nhau anh dựa dẫm vào Jungkook như vậy, anh không nghĩ nổi cuộc sống mình nếu thiếu đi Jungkook.
Taehyung lau lau nước mắt trên mặt, khoé mắt cùng chóp mũi đỏ ửng cả lên, môi cũng bị cắn gần như rách da, Taehyung muốn gặp Jungkook chết được! Anh bật live của cậu lên xem, em người yêu nhỏ đang vui vẻ ca hát trò chuyện cùng fan, vẻ đam mê cầm mic hát ấy sẽ tỏa sáng biết bao nếu đứng dưới ánh sáng sân khấu, đôi mắt ấy sẽ còn cong lên hơn nữa nếu bên dưới sân khấu được lấp đầy bởi ARMY thân yêu. Dịch ơi là dịch, bao giờ mới hết dịch!
Ban nãy trước khi cậu rời đi đã dặn anh phải ngủ sớm, không được cố thức đợi cậu về bởi có lẽ hôm nay cậu sẽ về khuya lắm. Taehyung gật đầu cho cậu yên tâm nhưng bản thân làm sao nghe lời được, anh canh đến phút chuyển giao ngày mới, nhắn một tin chúc mừng sinh nhật cậu, anh muốn mình là người đầu tiên chúc cậu.
Taehyung cặm cụi soạn một văn bản dài ơi là dài rồi lại xoá đi, quanh đi quẩn lại chẳng biết nên viết gì. Thoáng cái đã đến giờ, Taehyung cuối cùng chỉ kịp soạn vỏn vẹn "Chúc em sinh nhật vui vẻ! Một đời bình an! Yêu em thật nhiều!". Tin nhắn gửi đi, Taehyung quay trở lại live xem em người yêu sẽ có biểu hiện như thế nào khi thấy tin nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Có một em người yêu rất láo!
FanfictionVụn bánh về cuộc sống hàng ngày của người anh không có tiếng nói với em người yêu kém tuổi rất láo cùng nhóm.