Lên Xe!!

269 28 0
                                    

Tan học, nhỏ Ngân nó vào nhà xe dắt xe ra, vì nhà xe học sinh chật nên nó và Lan Ngọc, Hương Giang nữa, để ké nhà xe giáo viên. Tất nhiên đã có xin phép đàng hoàng.

Lan Ngọc dắt chiếc xe đạp ra, thấy chiếc xe máy bên cạnh, bánh xe xẹp lép. Đó là chiếc xe nhỏ Ngân xì lốp hồi sáng đây mà.

"Ê mày! Xe đó của ai mày biết không ?"
Nhỏ Ngân nó vừa loay hoay tìm cách kéo chiếc xe nó ra vừa hỏi cô.
Lan Ngọc phủi phủi bụi ở phần yên xe, buộc tà áo dài rồi nói.
"Mày xì mà mày không biết! Sao tao biết được ?"
Hương Giang tuy học lớp khác, nhưng có vẻ tình bạn giữa ba người không có dấu hiệu sứt mẻ. Giang rất trưởng thành, nó học giỏi mà còn tình nghĩa nữa.
"Mày đừng có chơi trò ấy nữa! Bữa nào ai bắt gặp được là lại ăn mấy tờ kiểm điểm đó!"

"Xe em để đằng này nè chị!"
Giọng ai nghe quen quen, Hương Giang ngó ra ngoài rồi nói nhỏ.
"Cô chủ nhiệm tao với cô chủ nhiệm tụi bây kìa. Ở lại chào hỏi cái rồi hẳn về!"
"Ừ ừ!"

Lâm Vỹ Dạ bước vào nhà xe, nhìn hai cô học trò mình chủ nhiệm và Hương Giang. Nàng hỏi.

"Sao các em để xe bên đây ? Bên kia có nhà xe học sinh sao không để ?"
Eo ôi! Nghe cái giọng mà muốn quắn quéo cả người. Vừa dịu dàng nhưng lại vừa lạnh ngắt.

"Dạ bên kia chật quá! Xe hay bị đổ nên là chúng em để bên đây! Em có xin phép ban giám hiệu rồi ạ!" - Hương Giang trả lời.

Hari Won nhìn Hương Giang ý cười cười. Nàng nói.
"Vậy trễ rồi đấy! Các em về nhà đi nhé!"

"Dạ!"

Hari là một giáo viên cực kì dễ thương, với vẻ ngoài xinh đẹp và giọng nói lai ngoại quốc. Còn thêm hết mực yêu thương học trò. Ai cũng mê mệt.

Lâm Vỹ Dạ đứng bên chiếc xe máy, rồi nàng nhăn mặt, trên mặt bắt đầu biểu thị sự tức giận.

"Chết rồi! Xe em bị xì lốp à ?"
Hari nhìn chiếc xe của Vỹ Dạ, hai bánh xẹp lép.
"Em mà biết ai làm em sẽ làm việc người đó! Học sinh mà đùa giỡn kì cục! Không có phép tắc!"

Nhỏ Ngân khúc này thì mồ hôi ước áo dài, Hương Giang với Lan Ngọc không dám nói gì chỉ nhìn Ngân rồi thở dài.
"Tại sao xì xe nào không xì lại xì xe cô chủ nhiệm ? Mày muốn chết hả ?"
Lan Ngọc nghiến răng nói nhỏ xíu.
"Tao không có biết mà! Tao mà biết đó là xe của cô mình mụ nó tao không dám xì nữa!"

"Thôi em để xe đây đi! Để tí chị kêu người đem về sửa. Lên xe chị chở về!"
"Dạ thôi cũng được!"
Vỹ Dạ lắc đầu.

Hari đi lại chiếc xe máy màu hồng, Thúy Ngân nhìn mà toát mồ hôi hột còn dữ nữa...
"Tụ..tụi bây..!"
"Gì nữa!?" - Lan Ngọc hỏi.
"Cái...cái...xe!"
"Trời ơi! Xe chị cũng bị xì lốp rồi Dạ ơi! Xem này!"

Hari chỉ hai cái bánh xe xẹp lép luôn. Lúc này Lan Ngọc nó tròn mắt.
"Ủa lúc sáng tao thấy mày xì có mỗi chiếc xanh dương, sao bây giờ lòi ra thêm chiếc màu hồng vậy ?"

"Thì cái chiếc màu hồng tao xì trước, mới tới chiếc xanh dương!"
"Ơi là trời! Mày ngáo hay sao chọn xe đúng người vậy ?"
Nó gãi đầu...
Hương Giang hỏi hai nàng.
"Rồi hai cô định về như thế nào ?"
Hari chán nản trả lời.
"Chắc tụi cô dắt xe về!"

Tự nhiên con Ngân hối lỗi vô cùng...nó tưởng xe của bà cô nào. Ai dè ngay hai giáo viên mới...
Hương Giang hướng về phía Hari rồi nói.
"Cô nhà ở đâu ? Em chở cô về nhà rồi cô điện người mang xe đi sửa. Trời sắp tối rồi!"
"Thôi phiền em lắm!"
"Có sao đâu cô ? Nhà em ở gần chỗ tiệm cơm Quỳnh Hoa á cô! Cô có gần đó không ?"
Nàng nghe thế mừng rỡ.
"Chỗ cô ở đối diện á. Là chung cư Quang Nhất á!"
"Oh em biết rồi em biết rồi!"

Hương Giang ra hiệu nàng lên xe, nàng lại băn khoăn nhìn Vỹ Dạ...
"Chị về trước đi! Rồi điện người rước em!"
"Ừ vậy chị về trước!"

Thúy Ngân cũng ngỏ ý muốn chở Vỹ Dạ về nhưng ngay lúc này thì mẹ nó gọi.
"Mày biết mấy giờ chưa mà chưa về ? Về tao đập mày lếch luôn nè con!"

Nó nói với Ngọc.
"Hay mày chở cổ về dùm tao đi! Mẹ tao chắc đang ở nhà vuốt tre chờ tao về rồi!"
Cô cười khặc khặc.
"Chết vừa lắm!"

Nhỏ dắt xe đi về trông thiểu não vô cùng.
Lan Ngọc quay sang nàng hỏi.
"Em chở cô về nha ? Nhà cô ở đâu ?"
Nàng lắc đầu rồi bảo.
"Em về trước đi biết đâu mẹ đang đợi!"
"Mẹ em không có đợi đâu! Cô lên em chở cô về!"
Nàng hỏi...
"Mẹ em không lo lắng cho em à ?"
"Mẹ em mất rồi!"
Câu trả lời nghe nhẹ mà tưởng chừng nhói lòng...
"Cô xin lỗi!! Thế....còn ba em ?"
Ngọc cười...tưởng như cay đắng lắm.
"Ba em giờ này chắc đi nhậu trong xóm rồi! Ổng về trễ lắm!"

Rồi nàng cũng đồng ý cho cô chở về. Ngọc để cái áo khoác kẹp lên yên xe sau. Nàng hỏi cô đang làm gì, cô bảo.
"Yên sau em thường không có chở ai. Không có đệm. Em lót cho cô ngồi đỡ đau!"

Ngọc là thế, quậy là quậy nhưng đôi lúc còn tâm lí và tỉ mỉ nữa.
Nàng ngồi lên, êm thật....

Nàng ngồi hay tay vịn vào yên cô ngồi. Cô đạp hì hục mà quên một chuyện là hỏi nhà cô ở đâu. Đi được một đoạn cô lại hỏi.
"Ủa nhà cô ở đâu ?"
"Chung cư Quang Nhất ấy!"
"Cô ở chung chỗ với cô Hari hả ?"
"Chị em không ở chung không lẽ ở riêng cô nương!?"
"Ủa hai người chị em hả ?"
Nàng đánh vào lưng có cười một cái.
"Giờ em mới biết hả ?"
"Hông! Em cá với cô là tụi kia không biết luôn. Em tưởng hai cô bạn bè dạy chung trường. Nhìn hai cô có giống nhau miếng nào đâu ?"
"Hai cô là chị em họ. Mà nhà em có cách chung cư Quang Nhất xa không ?"

Ngọc cười khì khì.
"Cô yên tâm! Nhà em kế bên nhà của Hương Giang ấy!"

Cô đạp hì hục chở nàng về trên chiếc xe đạp, mồ hôi tuôn nhễ nhại khiến nàng cảm thấy có chút tội nghiệp...

Cô Giáo Tôi Là Xã Hội Đen! [Lâm Vỹ Dạ x Ninh Dương Lan Ngọc] [BHTT-Edit-LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ