Bạo Hành (1)

312 32 1
                                    

Sáng hôm sau Lan Ngọc lên lớp rất sớm...hôm qua sau khi chở Vỹ Dạ về, ba cô nhậu nhẹt lại đập cô thêm một trận.

Ổng là vậy, tỉnh tỉnh còn đỡ. Nhậu vào là lôi nhỏ ra đánh đập. Mẹ cô mất vì khó sinh, chính vì thế cha cô luôn cho rằng cô là một sao chổi. Mang lại xui xẻo cho mẹ cô. Nên mẹ cô mới mất. Điều này cũng khiến cô có nhiều vết thương lòng.

Nhỏ Ngân và Hương Giang hôm nay cũng vào sớm, chưa vào học nên Hương Giang cũng qua 12A5 chơi.
"Sao vậy mày ?"
Thúy Ngân chọt chọt cánh tay Lan Ngọc. Cô giật mình một cái vì đau.
"Ây da! Nhẹ tay dùm cái!"
Hương Giang nói như đã biết chuyện gì xảy ra.
"Ông ta đánh mày nữa hả ?"
"Ờ...đau gần chết!"
"Hôm qua tao nghe hơi um xùm là tao nghi rồi!" - Hương Giang vuốt tóc con bạn thân, nghĩ mà xót thiệt chứ!

"Ê mà ba mày quá đáng thật đấy! Gặp tao là tao báo công an còng tay ổng rồi!"
"Còng gì mà còng, dẫu sao...ổng cũng là ba tao...là người đẻ ra tao mà!"
"Nhưng mày nhịn quài là mệt hơn đấy!"

Lan Ngọc im lặng, tay xoa xoa bả vai...hôm nay cô mặc áo khoác để che đi vết máu rỉ ra từ vết thương. Nó thấm qua áo dài tạo ra những đốm loang lổ. Cô phải bận thêm một lớp áo khoác để không ai thấy...
"Đau lắm hả mày!?"
Nhỏ Ngân nghịch ngợm vỗ vỗ nhẹ lưng Lan Ngọc ai dè ngay chỗ đau, cô rùng mình một cái.
"Bỏ tay mày ra coi!"
Nó nũng nịu chọc bạn.
"Người ta quan tâm mà kì cục quớ hờ!"
Cô cười nhìn đứa bạn, nó dở dở ương ương nhưng đáng yêu lắm. Nó bị ăn hiếp suốt nên Ngọc bảo vệ nó nữa.

"Ê chết rồi! Tao quên ôn bài!"
Nhỏ Giang ngớ người ra mới nhớ. Hôm qua nó lo hóng drama ai-đồ nên quên ôn bài. Nó đứng dạy gấp gáp.
"Học sinh giỏi cũng có lúc quên ôn bài kìa Ngọc!"
Nhỏ Ngân cười tủm tỉm, Ngọc hỏi lại nó.
"Thế mày ôn chưa ?"
"Biết mẹ gì đâu mà ôn!"

Giang nó chạy về lớp ngay, kẻo tí nữa không kịp ôn trả bài. Không thể làm mất hình tượng học sinh giỏi trước mặt cô Hari được đâu!

*Cộp cộp cộp*
Tiếng giày cao gót vọng lại từ hành lang...bây giờ mới 6h đúng sáng, còn tận một tiếng nữa mới học lận. Phải công nhận là mặc dù học dốt nhưng hai đứa vẫn đến trường sớm để gặp nhau. Kiểu cùng đi ăn, cùng nói vài chuyện vui.
Nhưng hôm nay nhỏ Ngọc bị thương nên không có đi ăn, đi ăn mình buồn nên Ngân nó cũng nhịn luôn. Có đói cùng đói. Đôi bạn cùng tiến cùng lùi!

"Giờ này mà ai mang giày cao gót gõ ghê thật mày ạ!"
Thúy Ngân rùng mình một cái, ghê quá...
"Ma đấy!"
Lan Ngọc làm động tác hù doạ làm Thúy Ngân co rúm người.
"Hôm qua tao mới coi bộ phim Ma Nữ Giày Cao Gót! Ghê lắm mày ạ! Tao súyt trụy tim mà chết luôn!"
"Thế con ma đáng sợ không mày ?"
"Đẹp mày! Diễn viên đóng đẹp nhưng con ma lúc hù người ta mặt máu me ghê lắm!"

*XOẠCH*
Tiếng mở cửa làm Thúy Ngân giật mình một cái, ổn định lại phải lấy tay đè lên tim cho đỡ sợ.

"Các em vào sớm thế ?"
Vỹ Dạ mang theo túi xách, nàng ngồi vào bàn và bày dụng cụ dạy học ra.
"Dạ cô! Thói quen tụi em ấy cô!"
Lan Ngọc ngồi lại đúng chỗ của mình, sau đó để hai tay lên bàn làm như ngoan lắm.
"Có ý thức học tập tốt đấy! Hôm qua cô chấm bài tụi em rồi nè! Lát nữa cô phát cho ha!"

Nhìn Vỹ Dạ vậy thôi, chứ nhầm lúc nàng cũng nhỏ nhẹ và không quá sắt đá như bề ngoài.
Lan Ngọc lân la đi tới chỗ nàng, dùng giọng nũng nịu nói.
"Cô ơi ~ em được bao điểm zạ ?"
Nàng liếc cô một cái rồi cũng cười cười.
"Không nói! Lát nữa cô phát cho rồi sửa bài!"
"Điểm em được không ạ ?"

Nàng lấy sấp bài ra rồi nói.
"Yên tâm đi! Trên trung bình!"
"Ye!" - Lan Ngọc làm động tác like với Thúy Ngân cười tươi rói. Xong Thúy Ngân cũng lanh lợi hỏi.
"Cô ơi còn điểm của em!?"
"Em vừa đủ trung bình!"

"Trờiiiiiii đủ sống rồi!"
Nó la lên khiến nàng bật cười hỏi
"Làm gì tụi em vui dữ vậy ? Người ta 9,10 vui không nói. Tụi em trung bình mà vui gớm chưa kìa!"
"Tại tụi em học dốt mà cô! Trung bình là mừng lắm gòi!"
Lan Ngọc lại xin xỏ.
"Cô cho em coi bài kiểm tra trước em coi lại nka!"
"Hông! Tí nữa cô phát! Dề chỗ đi!" - Cái tiếng nói này dễ thương hết biết. Xem ra cô giáo này là người rất yêu thương học trò.
"Cô ki bo!"
Lan Ngọc bĩu môi, chán nản quay lưng về phía bàn định đi về thì *Bộp*
Nàng đánh yêu lên lưng cô làm cô điếng cả người. Cô không tự chủ hét lên một tiếng!
"Áhh!!"

Nàng giật mình.
"Ủa cô đánh em đau lắm hả ?"
"Dạ hông tại em giật mình á cô!"
Cô nói dối. Chuyện này mà để giáo viên biết thì cô cảm thấy nhục lắm.
"À...thế có sao không em?"
"Dạ hông!"

Tiếng chuông vào học đã bắt đầu...máu bắt đầu rỉ vì thời tiết nóng bức quá...khiến mồ hôi trán của cô cũng vì thế mà tuông. Ráng lắm mới hết tiết. Cuối giờ Giang nó đèo Ngọc về. Sợ đi giữa chừng Ngọc nó không ổn.

Thúy Ngân nó thương bạn. Nó đợi nàng ở nhà xe...nó nghĩ bạn của mình đang cần người giúp. Kéo nó ra khỏi việc bị bạo hành. Lần này bị nặng như thế, lần sau còn có thể nặng hơn.

"Sao em chưa về vậy Ngân ?"
"Dạ em muốn nói chuyện riêng với cô một xíu!"
"Về việc gì thế em ?"
"Về việc của Lan Ngọc ạ...em không biết giúp nó như nào...!"
Nàng nhíu mày lại rồi hỏi.
"Ngọc bị sao à ?"
"Nó bị bạo hành cô ạ...!"

Cô Giáo Tôi Là Xã Hội Đen! [Lâm Vỹ Dạ x Ninh Dương Lan Ngọc] [BHTT-Edit-LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ