Chương 2 : Kí ức (1)

166 26 17
                                    

"Jiminie ah...Park Jimin ngoan, con có nghe mẹ nói không ?"

Âm thanh của phụ nữ vang lên từ máy cassette, len lỏi vào tai của 1310.

Park Jimin...Đã bao lâu cậu không được gọi bằng cái tên ấy ?

Chất giọng trong trẻo này tưởng chừng đã bị 1310 lãng quên từ lâu, nhưng bây giờ trong tiềm thức cậu nó bỗng vang lên thành thật nhiều những câu từ dịu dàng đầy yêu thương. Giọng nói đó lúc nào cũng rất đỗi ngọt ngào và đong đầy tình thương, nó luôn là liều thuốc xoa dịu tâm hồn cậu một cách thật trìu mến mà chẳng thể tả bằng lời. Trong trí nhớ của cậu, trên thế gian này chỉ có một người phụ nữ mang thanh âm nhu hòa như thế, cũng là người duy nhất gọi 1310 này bằng cái tên Park Jimin, hay bằng một cách đáng yêu hơn, là Jiminie.

"Mẹ..." - Jimin sụt sùi lên tiếng, cậu thôi giãy giụa, cả người dịu lại, nằm yên để một cỗ nhớ nhung bùng lên trong lòng. Những mảnh kí ức vụn vặt ùa về trong tâm trí cậu trai nhỏ như một thước phim quay chậm. Hình ảnh mẹ ân cần chăm sóc, dịu dàng chở che cậu dần hiện lên. Jimin thấy nhớ mẹ, nhớ những lời hát ru êm ái của mẹ, nhớ cái chất giọng ôn hòa mà mẹ vẫn luôn kể truyện mỗi tối cho cậu nghe trước khi đi ngủ. Cậu nhớ cả những cái chạm, cái ôm, những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên làn da non mịn. Cậu nhớ hơi ấm của mẹ, không sao quên được thứ mùi hương dịu ngọt đặc trưng bao lấy mình khi được mẹ ôm vào lồng ngực ấm áp. Nỗi nhớ da diết ấy hoà lẫn với khát khao mãnh liệt được gặp lại mẹ của cậu. Jimin muốn được nhìn thấy mẹ, dụi đầu vào người mẹ để làm nũng, và hơn hết, cậu muốn mẹ ở đây, nắm lấy tay cậu và xoa dịu cơn đau này.

"..."

.

Băng cassette rè rè vài tiếng rồi dừng hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho phòng bệnh. Không gian dường như lắng đọng một hồi, mọi người chìm đắm vào tình thương lẫn nỗi nhớ da diết của mẹ con Jimin, rồi sau đó xúc động bật khóc. Chẳng mấy chốc tiếng khóc lấp đầy cả căn phòng, chỉ có người trên giường bệnh vẫn chỉ im lặng, thẫn thờ nhìn vào hư không.

"Mẹ, Jiminie...hức... yêu mẹ nhiều lắm....hức...." - Rất lâu sau đó, Jimin mới bắt đầu thốt lên những câu chữ rời rạc, sau đó là tiếng khóc đau đớn đến xé lòng.

Mẹ Jimin đã nói rất nhiều, dường như mọi tâm tư của người mẹ đều được gửi gắm vào đoạn băng đó vậy. Thế nhưng, tất cả những lời yêu thương của mẹ, đọng lại trong cậu chỉ một câu duy nhất

"Mẹ yêu con, và không bao giờ bỏ rơi con cả Jiminie"

Nhớ tới câu nói ấy, sự tội lỗi và đau đớn liền bùng lên trong tim. Cậu chưa từng nghĩ, mẹ yêu mình nhiều đến thế, cũng chưa từng nghĩ rằng mẹ vẫn luôn chờ đợi mình. Jimin luôn nghĩ mình bị bỏ rơi, từ khi đó đến bây giờ lúc nào cũng một mình ôm những kỉ niệm trong ba năm ấy để nhớ nhung, rồi lại dặn lòng không được quên giọng nói của mẹ, phải kiên trì chờ đợi mẹ đến đón cậu về. Không nghĩ tới cậu phải chờ tận hai mươi mấy năm trời, điều đầu tiên nghe từ mẹ lại là vô vàn những lời yêu thương và nỗi lòng của mẹ. Khoảnh khắc nhận ra giọng mẹ, trong lòng Jimin như bùng nổ. Hàng loạt những cung bậc cảm xúc khác nhau đan xen, làm tâm tình cậu trở nên rối bời. Những cái đau từ cơn gò dường như chẳng thể thống khổ bằng sự quằn quại trong tâm can, khiến cậu chỉ biết khóc thật to, thật nhiều để dịu đi nỗi đau đến tê tâm liệt phế này.

[from 1310 to 5813] |KookMin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ