Chương 3 : Kí ức (2)

75 14 1
                                    

Tối đến, như đã nói, y tá lại tới kiểm tra cho cậu lần nữa. Park Jimin trong giấc ngủ bị người khác gọi dậy, cả người mơ mơ màng màng bị xoay tới xoay lui. Mãi không tỉnh ngủ được, cậu mới nhận ra thân nhiệt mình có chút bất thường, cả người nóng hầm hập, vết mổ ở cũng bụng âm ỉ đau.

Cậu loáng thoáng nghe tiếng y tá gọi điện báo cáo cho ai đó, lát sau là cửa phòng bật mở, và bác sĩ Lee chạy vào. Ông vuốt nhẹ cái trán nóng ran ướt đẫm mồ hôi của cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi

"Jimine, cậu cảm thấy thế nào ? Có đau ở đâu không ?"

"Nóng....bụng cũng đau...." - Jimin giọng khản đặc trả lời, gương mặt vì sốt mà đỏ ửng lên

"Được rồi, chịu khó một chút nhé. Nằm yên đợi tôi khám xong rồi sẽ hết ngay thôi" - Bác sĩ Lee nhanh chóng trấn an cậu, ông đeo găng tay vô khuẩn vào, giở áo cậu lên và bắt đầu xem xét vết mổ lần nữa. Vết thương lúc sáng còn lành lặn bây giờ đã sưng đỏ và mưng mủ, chính là dấu hiệu điển hình nhất khi bị nhiễm khuẩn. Có lẽ do cơ thể Jimin khá đặc biệt và vì sức khỏe còn yếu nên vi khuẩn dễ dàng tấn công cậu.

Bác sĩ Lee thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng đối với chức năng sinh sản của Jimin. Ông tháo găng tay ra sau khi khám xong, và nhẹ nhàng nói với cậu

"Hm...vết mổ bị nhiễm trùng một tí nên tôi sẽ truyền kháng sinh cho cậu nhé. Nó nhẹ thôi và sẽ không ảnh hưởng gì tới tử cung đâu. Bây giờ thì cậu ráng ăn ít cháo và uống thuốc, y tá sẽ giúp cậu vệ sinh thân thể, sau đó ngủ một giấc đến ngày mai là khỏe thôi."

"Ừm..." - Jimin chỉ mệt mỏi ậm ừ một tiếng, đôi mắt lim dim lại như muốn ngủ. Ông cũng nhận thấy điều đó nên không ở lại làm phiền cậu, chỉ quay sang dặn dò y tá vài thứ rồi rời đi.

Còn Jimin, cơn sốt làm đầu óc cậu quay cuồng, cả người khó chịu vô cùng. Bụng thì đau như lúc vừa mổ xong, còn cổ họng thì vừa khô vừa rát. Toàn thân hoàn toàn rã rời, ngay cả y tá làm gì trên người cậu cũng lười phản kháng. Một ít cháo âm ấm được đưa đến miệng cậu, Jimin đem chút sức lực ít ỏi còn lại nuốt từng muỗng nhỏ xuống. Sau đó là được mớm nước ấm, rồi được truyền kháng sinh, cả quá trình Jimin vì buồn ngủ mà gục lên gục xuống, cuối cùng không chống đỡ nỗi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

Jimin đã ngủ li bì đến tận trưa hôm sau. Chiều ngày hôm đó cậu mới được các y tá giúp mình ngồi hẳn dậy và xuống giường tập đứng, tập đi loanh quanh trong phòng. Tới ngày thứ tư sau khi mổ, Jimin mới có thể ra khỏi phòng và đi lại trong căn cứ, tất nhiên là sau khi được kiểm tra kĩ càng.

Cuối cùng cũng được ra ngoài sau bốn ngày ở yên trong phòng bệnh, khỏi phải nói cũng biết Jimin háo hức tới mức nào. Nhưng trước hết, cậu phải chuẩn bị đã, vì bác sĩ Lee bảo thời tiết còn lạnh nên nếu muốn đi dạo thì cậu phải giữ ấm thật tốt, chứ lỡ mà sốt lần nữa thì mệt lắm. Jimin khoác một chiếc cardigan ra ngoài bộ đồ bệnh nhân, nhét vào túi áo một túi sưởi cầm tay, sau đó không quên đeo một cái vòng điện tử vào chân mình rồi mới đi tất vào. Cái vòng đó là một thiết bị giám sát của căn cứ, nó làm bằng kim loại và khá dày, ôm sát lấy cổ chân của cậu. Khi đeo vào, vòng sẽ tự động khóa lại và chỉ căn cứ mới có thể mở nó ra, nhưng thường thì họ chỉ mở lúc cậu bị đưa đi thí nghiệm thôi. Đặc biệt ở chỗ, chỉ cần chiếc vòng ở trên chân thì mọi thông tin về địa điểm, tình trạng sức khỏe của cậu sẽ luôn được cập nhật tới hệ thống giám sát. Vùng da cổ chân cậu lúc nào cũng phải được vệ sinh sạch sẽ vì nếu Jimin ra khỏi phạm vi căn cứ, chiếc vòng sẽ lập tức tiêm thuốc gây mê cho cậu, và nó cũng đồng nghĩa với việc nếu chưa được phép thì Jimin sẽ không thể nào rời khỏi đây. Nghe như họ đang giam lỏng cậu, nhưng thật ra thì nó cũng không tệ đến thế, bởi Jimin đã sớm quen với chuyện này rồi. Thay vì phản kháng, cậu chọn cách tận hưởng những lúc ít ỏi được tự do, giống bây giờ chẳng hạn.

[from 1310 to 5813] |KookMin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ