Chap 3 - Anh đó, thấy vui không hả?

281 43 4
                                    

A/N: Hôm nay nắng lên mang mèo ra phơi ~

Được sự xác nhận của soulmate hàng thật giá thật Uno Santa, việc Rikimaru biến thành mèo gây ra xôn xao không nhỏ trong nhóm nhưng cuối cùng mọi người đều chấp nhận điều đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Được sự xác nhận của soulmate hàng thật giá thật Uno Santa, việc Rikimaru biến thành mèo gây ra xôn xao không nhỏ trong nhóm nhưng cuối cùng mọi người đều chấp nhận điều đó. Nhất là khi trợ lý riêng của Rikimaru khi nhìn thấy mèo đã thốt lên “Thực sự hả? Em thực sự biến thành mèo rồi hả? Chị đã biết ngay sẽ có ngày này mà Chikada-san.”

Thì ra mấy hôm trước Rikimaru có sự kiện riêng kết thúc khá muộn. Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, nhưng vì lúc ra khỏi nhà Mika có nói muốn ăn bánh xèo nên Rikimaru khi về còn rẽ qua tiệm bánh. Vì tiệm ở khá gần nhà nên Rikimaru nói các staff có thể về nhà trước, cậu sẽ tự đi bộ về tiện thể tập thể dục và hít thở không khí luôn. Để cái người ngơ ngác đó ở ngoài một mình thực sự không an tâm nên chị trợ lý nhất định phải đi theo, cuối cùng thành 2 người tản bộ về nhà. Hôm đó tiệm bánh đột nhiên đông bất thường, Rikimaru dù sao cũng là thần tượng nên chị trợ lý để anh đứng gần đó rồi chạy vào mua bánh. Xếp hàng mua bánh hơi lâu, nên đến khi chị quay ra đã thấy trên tay Rikimaru là một chai nước trông có vẻ rất đáng ngờ đã vơi một nửa, Rikimaru còn đang đờ người ra.
 
“Chai nước ở đâu ra vậy Chikada-san?” – Chị trợ lý lo đến sốt cả ruột.
 
“À một bạn fan, cho em, hờ hờ” – Rikimaru cười đến là vô tâm vô phế.
 
Chị trợ lý muốn hóa thân thành khủng long phun lửa luôn, dùng mười phần tâm gà mẹ lải nhải mãi về việc không thể cái gì cũng nghe lời fan, không biết người ta là ai mà cũng dám dùng đồ ăn thức uống, rồi nhỡ là đồ có độc thì sao, có biết ngôi sao A, diễn viên B từng bị chính fan đầu độc không?... Rikimaru nghe rất ngoan ngoãn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cười hờ hờ “Em biết, bạn đó mà, quen mặt, chụp ảnh đó.”
 
Việc này mới xảy ra vài hôm trước thôi nên Santa vẫn còn ký ức. Hôm đó chị trợ lý tháp tùng Rikimaru về đến nhà không quay về nhà ngay mà còn đặc biệt ngồi lại để mách Santa – lúc đó đang ngồi ở sofa chờ anh mình. Santa hôm đó cũng tham gia vào công cuộc phụ trợ chị trợ lý chấn chỉnh lại thói mất cảnh giác của Rikimaru hồi lâu, đến khi anh cam đoan chắc chắn không tái phạm nữa mới thả người về phòng. Ngay cả Lưu Chương, Châu Kha Vũ và cả Bá Viễn cũng còn nhớ, bởi vì ngày hôm sau ba người đó cũng tham gia vào lớp học “nâng cao cảnh giác cho Rikimaru” luôn. Nên khi chị trợ lý nhắc lại chuyện này, ba người liền ồ lên.
 
“Thì ra chai nước thực sự có vấn đề.” – Bá Viễn xoa cằm.
 
“Ừm.” – Châu Kha Vũ gật gù đồng tình, nhưng mắt thì không thể dời khỏi góc phòng, nơi mà chú mèo Bengal đang siêu hưởng thụ uốn người quấn quanh cổ Patrick, đầu dụi dụi vào má phính của cậu em.
 
“Đúng vậy.” Lưu Chương đồng ý, liếc mắt nhìn Santa đang ngồi ở góc sofa, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế bế mèo, ánh mắt luyến tiếc sắp hóa thành móc câu muốn câu mèo về lại trong lòng mình.
 
Ngày hôm đó tất cả các fansite dù là cá nhân hay nhóm của INTO1 đều xôn xao, các blogger cũng vội vã lên bài chạy KPI về việc INTO1 Santa đi làm cùng một chú mèo Bengal siêu đẹp. Mà cậu ấy còn không hề cho mèo vào lồng hay túi đựng thú cưng, trực tiếp để mèo quấn vòng quanh cổ, đầu kề sát vào hõm vai. Khi đi qua các master fan đang chụp ảnh, chú mèo có vẻ không thích tiếng lách tách của máy ảnh nên rụt hẳn người lại, dụi dụi đầu vào mặt Santa nên cậu còn dừng lại, bọc mèo trong áo khoác chỉ thò duy nhất cái đầu ra ngoài, sau đó bước nhanh vào trong cửa công ty.
 
Trên khắp weibo, mọi người đều đoán già đoán non về chủ nhân và vai trò của chú mèo này. Dù sao thì một thành viên nhóm nhạc nam có lịch trình bận rộn như Santa rõ ràng không thích hợp với việc nuôi mèo. Nhưng nhìn vào độ quấn quít của người và mèo thì lại không giống như mèo của người khác. Chỉ đến tận chiều hôm đó, khi các fan của Rikimaru sốt ruột vì không thấy thần tượng đi làm, bắt đầu dạo weibo xem ảnh, lúc đó mới thực sự nổ tung weibo.
 
Mèo của Santa đeo vòng cổ và hoa tai giống Rikimaru - Hotsearch lập tức bạo đỏ thẫm.
 
Nhưng đó là chuyện của người hâm mộ, còn lúc này nhân vật chính của hotsearch, chú mèo Bengal lông vàng đốm hoa mai vẫn đang nằm trên cửa sổ trên cao lười biếng sưởi nắng.

INTO1 đang chuẩn bị cho bài hát mới nên cường độ tập luyện khá căng thẳng. Bình thường Santa và Rikimaru sẽ thay phiên nhau hướng dẫn mọi người tập các động tác khó, nhưng lúc này một người, à không, một mèo đã bị bản tính loài mèo phát tác, đang lười biếng nằm ườn ra, tai thi thoảng còn giật giật theo nhạc như thể vẫn đang nghe ngóng. Còn một người khác tập cũng không chuyên tâm, mắt luôn dõi đi tìm mèo, mỗi khi mèo phe phẩy đuôi cảm giác mắt cậu cũng đảo lên theo. Bởi vậy thầy vũ đạo liền cho bọn họ nghỉ sớm.
 
Tiếng nhạc vừa dừng lại, mèo lập tức ngóc đầu lên, chuẩn xác nhún người nhảy một đường cung parabol từ bệ cửa sổ vào thẳng vòng tay Santa đang dang ra đón sẵn ở bên dưới. Lưu Chương lượn qua lượn lại đầy ghen tị, cố gắng vòng tay qua vai Santa để khều mèo Rikimaru.
 
“Hey Santa, anh có nghĩ chúng ta nên mua một cái nhà cây cho m… ờm, cho thầy Rikimaru không?”
 
Lâm Mặc lại gần Santa, không biết từ lúc nào cậu ta đã tự chế được một chiếc cần câu mèo bằng mấy cọng dây thép mỏng và vài sợi len. Chỉ hơi quơ chiếc que lập tức đã thu hút được sự chú ý của mèo Rikimaru, chú ta bèn vươn móng đuổi theo.
 
“Ừm.” Santa lưu luyến nhìn theo mèo, trả lời trong vô thức. “Trước khi mua nhà cây thì phải mua đồ ăn cho mèo đã, mẹ anh bảo mèo không ăn được thức ăn của người đâu.”
 
“Đúng vậy.” Trương Gia Nguyên thò đầu ra từ sau cái cột, khẽ gật gù. “Mua cả quần áo và đồ chơi nữa. Bạn em có nuôi một con mèo Sphynx, cậu ấy lên đồ siêu ngầu cho nó rồi quay lên douyin, giờ mèo nhà cậu ấy khéo còn nhiều fan hơn chúng ta nữa.”
 
“Hừm, Riki-kun của anh mà thua một con mèo tầm thường không lông xấu ỉn ấy à. Anh mà quay video Riki-kun thì đảm bảo nổ tung các nền tảng mạng xã hội luôn.” – Santa quấn vòng đuôi mèo vào ngón tay mình.

Mèo Rikimaru đang mải miết đuổi theo cần câu mèo, khi bị chạm đuôi chú ta quay phắt lại như một phản ứng bản năng, nhưng sau đó thấy người nghịch đuôi mình là cậu em thì chỉ phất đuôi một cái và tiếp tục đuổi theo túm len. Lúc Lâm Mặc nhấc que len lên cao, mèo bật thân nhảy lên vặn người trên không một tư thế có độ khó siêu cao, đám người vây quanh liền ồ lên, Mika thậm chí còn vỗ tay, dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung sứt sẹo khen ngợi hết lời.
 
Lưu Chương gầm lên, cậu ta chịu hết nổi sự thiếu não của đám người này rồi. Chẳng lẽ ngay lúc này lại bật beat quát vào mặt họ mấy bài rap diss cho tỉnh táo lại.
 
“Mấy người thực sự nghĩ Riki-san là mèo đấy à?” – Lưu Chương khẽ cốc vào trán Lâm Mặc, duỗi chân dài đá mông Santa, lườm Mika và Trương Gia Nguyên rồi ôm mèo vào lòng.
 
“Đúng vậy, mấy đứa, thật hư.” Thoát khỏi ma lực của cần câu mèo, Rikimaru liền lấy lại lý trí, đập đập măng cụt mèo vào tay Lưu Chương, gật gù lên án mấy người kia.
 
“Em nghĩ hiện giờ việc cần làm đầu tiên phải là nghĩ cách để Ricky-chan trở về thành người đã chứ.” Châu Kha Vũ và Patrick gia nhập nhóm chọc mèo.
 
“Vậy phải tìm ra cô gái đã đưa bình nước ấy.” – Bá Viễn cũng gia nhập luôn.
 
“Còn phải biết luôn mục đích bọn họ làm việc này nữa.” – Lưu Vũ và Nine cũng lại gần. “Đột nhiên biến anh Rikimaru thành mèo để làm chi?”
 
Câu chuyện có vẻ đi đúng hướng, mọi người đều bàn tán sôi nổi, mỗi người đều đưa ra ý kiến của riêng mình, cuối cùng thành chín người mười ý, tưng bừng hết cả lên. Thế nên cũng không ai để ý Santa đã ôm mèo lách khỏi đám đông chui vào góc phòng tập, gãi gãi cổ mèo thủ thỉ bằng giọng nói chỉ mình cậu nghe thấy, à tất nhiên cả mèo Rikimaru cũng nghe thấy nữa.
 
“Anh đó, thấy vui không hả?”

Hết chương 3.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PG13 - SanRi, ARiki] COOL CATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ