Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng quả không sai, một năm qua cũng đã có vô vàn chuyện xảy ra. Điển hình chẳng biết nguồn động lực từ đâu mà có khiến Vũ Văn Thanh khí thế hùng hồn công khai tán tỉnh Nguyễn Công Phượng từ ngày này sang ngày khác. Anh em trong đội cũng không lấy làm lạ lẫm, dù gì trước đó Văn Thanh đã luôn bám theo Công Phượng dỗ dành, cưng chiều các thứ nên khi nghe thấy Văn Thanh mạnh miệng nói sẽ cưa đổ người thương thì đám anh em chỉ gật gù chép miệng.
"Bọn tao sẽ giả vờ ngạc nhiên vậy."
Tính từ lúc câu lạc bộ đi du lịch ở thành phố biển cho đến thời điểm hiện tại thì Vũ Văn Thanh đã đơn phương người ta ngót nghét được một năm rồi. Hễ mỗi khi có cơ hội đều sẽ tươi cười thật thà nói lời yêu với Công Phượng. Đổi lại anh người thương nghe thì có nghe đấy nhưng chưa lần nào đáp lại. Văn Thanh cũng mặt dày hỏi anh vì sao đến giờ vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của cậu và Văn Thanh sẽ thấy nụ cười trên môi anh nhòa dần đi rồi đáp lại cậu là sự lưng chừng kỳ lạ.
"Mày không hiểu được đâu Thanh."
Vậy mới nói, sao cậu có thể hiểu được khi Công Phượng cứ mãi như thế và lờ đi mọi chuyện như không cho phép cậu tiến sâu thêm vào vấn đề đó nữa chứ. Nhưng dù thế nào cũng không thể chối bỏ được rằng Văn Thanh là kẻ dai dẳng, trên sân cỏ và trong cả chuyện yêu đương. Cậu biết để chinh phục được trái tim Công Phượng thì cậu cần phải kiên trì. Một ngày hai ngày chưa được thì một năm hai năm, không thì ba năm bốn năm, bao nhiêu năm cũng được, Vũ Văn Thanh vẫn sẽ đợi, đợi cái gật đầu từ người mình yêu, chỉ cần đó là anh thôi.
Không chỉ thế, mỗi năm trôi qua là một giải đấu mới bắt đầu. Ai nấy đều ra sức tập luyện miệt mài để đảm bảo kỹ năng lẫn cơ thể đều đạt ở mức tốt nhất. Nhưng đó lại là vấn đề khiến Công Phượng phải lo lắng. Dĩ nhiên anh yêu đá bóng hơn tất cả, anh xem nó như là một phần hồn của mình. Việc có được suất thi đấu chính, việc được tiếp xúc với trái bóng tròn, việc được thả người chạy hết mình trong cơn gió thơm mùi sân cỏ vẫn luôn là điều anh muốn. Và anh cũng như bao người khác, đều cố gắng trau dồi bản thân từng ngày, từng phút để không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào cả. Chỉ là ở một mặt nào đó, anh rất sợ mình sẽ mắc phải sai sót, thêm lần nữa. Rồi những gì anh nhận lại được sẽ thật khủng khiếp biết bao.
Còn Văn Thanh lại nhận ra việc đấy bằng một cách thần kỳ nào đó như mọi lần cậu vẫn làm, đưa mắt phát là biết ngay Công Phượng đang có gì đó không tiện nói ra. Cậu sẽ thấy Công Phượng phút trước vẫn đang rất tập trung cao độ thực hiện các bài luyện cơ hay cười cười nói nói với đồng đội, phút sau đã trầm mình lại, thẫn thờ trong những dòng suy nghĩ sâu xa. Nó hệt như khung cảnh anh người thương của cậu vô cùng mỏng manh đến đau lòng đứng bên bờ biển vào năm ngoái vậy. Đó chính là hình ảnh độc nhất một mình Văn Thanh được chứng kiến khiến cậu phải khắc cốt ghi tâm suốt đời, và cùng với lời tự hứa đó nữa, rằng Văn Thanh nhất định sẽ bảo vệ Công Phượng.
.
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/235185888-288-k622124.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
﹝thanh phượng﹞Dòng hồi ức của Biển
FanfictionVà đôi ta, chính là dòng hồi ức của nhau.