7. Giấc mơ

1K 196 0
                                    

Hai anh em ở trong trại cải tạo, Ino có chút không quen.

Dù Ran và Rindou thường về nhà muộn, nhưng các anh vẫn khiến căn nhà thêm sinh động và có sức sống hơn. Giờ cả hai không có ở đây, có khi còn rất lâu nữa mới trở về, giúp việc và quản gia ở dãy nhà sau, cả căn nhà to lớn có mình Ino bé nhỏ.

Ino chẳng sợ ma đâu, nhưng nó khiến cô khá trống rỗng, cảm giác không muốn làm gì hết nữa.

Đặt đống giấy tờ sang một bên, Ino uống nốt cốc sữa mà lúc nãy giúp việc mang cho cô rồi đi vệ sinh cá nhân.

Tối nay chắc phải đi ngủ sớm rồi.

Có lẽ là do mệt mỏi, cũng có thể là do thể chất, Ino rất nhanh đã thiếp đi.

Hiếm hoi làm sao, hôm nay cô có một giấc mơ.

Bình thường Ino là kiểu người ngủ một mạch không mộng, nhưng có vẻ cuộc chạm trán nho nhỏ hôm nay đã khiến Ino mơ về chàng trai đó.

Kazutora Hanemiya.

Trong mộng, Ino ở trạng thái linh hồn lơ lửng trước mặt chàng trai ấy, hình như cô có ám ảnh đặc biệt với trạng thái này thì phải.

Kazutora này vẫn là Kazutora, nhưng dường như lại có gì đó khác hơn trước đấy. Nó thu hút cô hơn, khiến cô không nhịn được đánh giá lại con người trước mắt.

Cậu chàng bây giờ trông rất hiền lành, mái tóc đen mềm mại, mặc áo sơ mi dài tay, bên ngoài mặc một chiếc áo len cộc, trên cổ cũng chẳng xăm hình.

Có vẻ đây là Kazutora trước khi trở thành bất lương.

........Nhìn thật sự rất ngoan.

Nom rất hiền, rất đáng yêu.

Ino không tự chủ được hơi vuốt vành tai một chút.

"Rõ ràng không vuốt tóc đẹp trai như thế" Ino lầm bầm.

Dù cô nói ngay bên tai cậu, nhưng hình như Kazutora chẳng hề nghe thấy.

Ino hiểu rồi, Kazutora không nhìn thấy cô, cũng không nghe thấy cô nói chuyện, giống y như trạng thái của cô khi vẫn còn là linh hồn. Nếu đây là một Kazutora hổ báo thì Ino đã quay mông bỏ đi từ lâu, nhưng cậu nhóc lúc này lại như được xây từ gu của Ino vậy, nên cô vẫn ráng trụ thêm một tí.

Cô tò mò không biết giấc mơ này nói về cái gì.

Kazutora ngồi ngẩn người nhìn chiếc bàn, hai tay còn khoanh lại nhìn nghiêm cẩn lắm, cậu ngồi lâu thật lâu, đến tận khi Ino hoài nghi không biết cậu có tự kỉ không thì Kazutora ngẩng mặt lên, mỉm cười.

"Mẹ ơi" Cậu gọi.

"Mẹ biết hôm nay là ngày gì không?"

Lúc này Ino mới giật mình nhìn ra đằng sau mình, một người phụ nữ ngồi lù lù ở đấy, đang chăm chú đánh máy tính, vậy mà ngay từ đầu Ino lại chẳng hề để ý tới.

Cô còn tưởng nụ cười kia là Kazutora cười với cô chứ....

"Ừm....."

Người phụ nữ không để ý lắm trả lời, mắt vẫn cắm vào màn hình vi tính, Ino nhìn thấy ánh sáng vốn chỉ le lói chút ít trong đôi mắt kia vụt tắt, đọng lại một nụ cười trống rỗng.

The wounded tiger

Chẳng hiểu sao Ino tự dưng lại nghĩ vậy.

Cảnh tượng trước mặt đột ngột vụt qua, chỉ mới chớp mắt, Kazutora và người phụ nữ biến mất, trên bàn xuất hiện một hộp cơm nguội ngắt.

Ino nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cậu trai mặc trên người bộ quần áo lúc nãy, nhẹ nhàng cởi giày.

"Con về rồi đây" Cậu nói.

Trong nhà không có tiếng đáp lại, cả hành lang thoạt nhìn thật trống trải và lạnh lẽo. Cậu hơi ngẩn người, rồi mím môi bước vào.

Kazutora đặt cặp xuống ghế sopha, đưa mắt thoáng nhìn qua căn bếp lạnh lẽo không chút khói lửa gia đình, ánh mắt chợt dừng lại ở hộp cơm trên bàn.

Cậu nhìn thật lâu, rồi động mình chầm chậm lại gần.

Đây là một hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng, thậm chí còn không giống nhà làm.

Ino hơi xoa cằm, cô cá là hộp cơm này được đặt ngoài quán.

Kazutora có vẻ cũng nghĩ thế, cậu im lặng nhìn tấm giấy ghi chú, 3 chữ "Mẹ về muộn" đọng lại trong ánh mắt chết lặng kia, phải rồi, cậu đã hi vọng gì cơ chứ?

"Ngu ngốc" Cậu cười khẩy.

Câu nói đột ngột làm Ino giật bắn, tưởng cậu nói với mình, đôi tay vốn mon men lại gần mái tóc mềm mại cũng rụt về.

Cảnh tượng trước mắt lại vụt qua, lần này cô và Kazutora đang ở ngoài trời.

Cậu con trai ngồi chăm chú nhìn đàn kiến bận rộn qua lại, nhìn đến nỗi mấy con kiến muốn nở hoa rồi đưa tay ra đè bẹp một con trong số đó.

"Hôm nay là sinh nhật tao đó" Cậu dí từng con từng con một, như đang phát tiết điều gì.

"Kinh tởm"

Ino không khỏi nhướng mày, một là kinh ngạc vì hôm nay là sinh nhật cậu, hai là cảm thấy hành động và lời nói của cậu rất thú vị.

Ra là thế.

Vì hôm nay là sinh nhật cậu, nên cậu mới có vẻ trông mong mà hỏi mẹ mình có nhớ hôm nay là ngày gì không, nên mới thật vọng khi mẹ không để tâm, mới ngẩn người khi trong nhà không có ai, mới cảm thấy bản thân ngu ngốc khi đã trông chờ một lời chúc sinh nhật.

Ino vuốt vành tai.

Cảnh tượng trước mắt lại xoay chuyển, khung cảnh trước mắt biến thành ba khuân mặt non choẹt làm cô hú hồn. Ino vội vã bay lùi ra sau, theo bản năng bám vào vai Kazutora.

Cô nghe thấy ba thằng nhóc chúc mừng sinh nhật cậu.

Bạn bè à?

Bọn nhóc rủ Kazutora đi dạo phố đêm, điều này gợi lên hứng thú của Ino, cô cũng bám vai Kazutora đi theo.

Thằng nhóc nhìn sành điệu nhất lai cậu, còn Ino thì dựa vào người cậu trôi lềnh bềnh theo. Cô để ý Kazutora cứ nhìn chăm chăm vào chiếc bông tai của cậu bé trước mặt, ồ, thích nó ư?

Quả nhiên sau đó Kazutora cất tiếng.

"Khuyên tai của Junpeke ngầu nhỉ"

(ĐN Tokyo Revengers) Khi yêu chẳng mấy ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ