8. Vào đời

1.2K 215 10
                                    

Nếu hỏi điểm nhấn của Kazutora là gì, có lẽ Ino sẽ trả lời là chiếc khuyên bạc và hình xăm hổ.

Ino đã từng gặp Kazutora ở rất nhiều phiên bản, dù là Kazutora trưởng thành dịu dàng, có gì đó trầm lắng và hiền lành, Kazutora hổ báo, tóc vuốt keo với chút gì đó ngông cuồng nổi loạn hay Kazutora cô mới gặp sáng nay, vừa dịu dàng ấm áp vừa nhiệt huyết tự do thì chiếc khuyên bạc vẫn luôn ở đó, đing đang theo từng nhịp bước chân.

Nó quen thuốc với Ino đến nỗi, mới vừa rồi cô còn có chút khó chịu khi Kazutora bây giờ không đeo chiếc khuyên ấy.

Tuy ngoan thì ngoan thật.

"Ngầu đúng không? Nó còn có chuông kêu nữa" Cậu nhóc kia cười nhe răng "Tao thích nó lắm"

Kazutora cũng cười, nhìn cậu có sức sống hẳn lên: "Ồ? Thích ghê ta"

"Tao không cho mày đâu! Với cả Kazutora làm gì có lỗ tai!" Cậu nhóc kia bật cười.

Kazutora bĩu môi: "Mới lớp 6 mà đã bấm khuyên thì không bình thường đâu"

Cả bọn như nghe thấy câu gì vui lắm, phá lên cười.

Ino cũng cười, ầy, sao lại ngoan thế chứ?

++++++++++++++++

Bọn nhóc kéo nhau đi chơi khắp nơi, từ karaoke cho đến quán ăn vặt, làm mấy trò ngu ngốc cùng nhau, nhìn Kazutora nở nụ cười hồn nhiên làm Ino cũng cảm thấy thoải mái, giống như mọi áp lực công việc đều biến mất vậy.

Nếu không lớn thành cái dạng hổ báo cáo chồn kia thì yêu đương một lần cũng chẳng tệ đâu. Ino tiếc nuối nghĩ.

Trong lúc cô trầm tư nghĩ về cuộc đời, câu nói của Junpeke như dội một xô nước lã vào đầu cô vậy.

"Kazutora, xin lỗi vì lúc nào cũng vay tiền mày nha"

Theo bản năng, Ino quay mặt qua nhìn cậu, quả nhiên trông Kazutora có vẻ bối rối.

"...Ừm" Cậu nhỏ giọng đáp.

Tuyệt vời, giờ ấn tượng của Ino với bọn bạn này tụt về âm điểm.

Cả bọn lại kéo nhau đến trung tâm trò chơi, Ino không hứng thú với sự ồn ào ở nơi này lắm, cô nằm nghiêng mặc kệ mình lơ lửng bay, thi thoảng ngó qua chỗ Kazutora một chút, còn lại thì nằm hưởng ké tuổi trẻ ở chốn náo nhiệt này.

Kazutora có vẻ rất giỏi chơi game đấy chứ, cậu dễ dàng đánh hạ được Junpeke ở mọi trò chơi. Thằng nhóc kia thua có vẻ khó chịu lắm, chẳng mấy chốc bản tính hằn học đã lộ ra.

"Mẹ nó thua rồi! Chán phèo!!" Nó bật dậy bỏ đi.

Kazutora lẽo đẽo theo sau, cười trêu: "Đừng có vừa thua đã rút liền thế chứ"

"Hả?" Junpeke tức giận. "Thằng này mày vênh váo cái gì hả? Trả 100 yên đây!"

Kazutora ngỡ ngàng nhìn bàn tay xòe ra trước mặt: "Ơ, tiền tao..."

Rõ ràng tiền chơi game là do Kazutora bỏ ra hoàn toàn.

"Hả?!" Junpeke gằn giọng, thằng này còn dám trả treo à?

Tiếng náo động làm Ino bên này chú ý tới, khóe mắt cô nhìn thấy Kazutora bị thằng nhóc đá mạnh một cái, loạng choạng ngã vào bên cạnh một máy chơi game, vô tình vướng phải dây điện và ngắt mất nguồn điện của nó.

(ĐN Tokyo Revengers) Khi yêu chẳng mấy ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ