PHÍA SAU MỘT CHÚ THỎ XÙ LÔNG

293 29 0
                                    

Lưu Vũ dỗi rồi. DỖI.THẬT.SỰ!!!

Người đầu tiên để ý chuyện này là Lâm Mặc. À mà không, không phải người đầu tiên để ý, phải gọi là người đầu tiên đưa ý kiến này ra thắc mắc với Bá Viễn, người anh cả được xem như hiền lành mẫu mực hiểu biết nhất, người thường lãnh trách nhiệm trông nom một dàn em từ nhỏ tới to, thêm một ông bạn đồng niên hay im ỉm mà nói câu nào chết người câu đó nữa.

Lâm Mặc thì chẳng dám nhận mình là người tinh tế gì cả, nhưng lịch trình dạo này hầu như đi cùng nhau suốt, những gì nhìn mãi thì cũng phải thấy bất thường. Một ngày, hai ngày, ba ngày,... đến ngày thứ n thì thật sự nhịn không nổi thắc mắc, nhưng ít ra thì em vẫn biết khôn, nếu mà đi hỏi trực tiếp Lưu Vũ á, cá 1000 con vịt bông là còn lâu anh ấy mới nói =.="

Như đã nói ở trên, sau khi nhìn Lưu Vũ ngồi tại bàn ăn, một tay lơ đễnh gắp món ăn nhẹ cho bữa khuya sau lịch trình, tay còn lại thì lướt điện thoại với tốc độ chóng mặt và vẻ mặt thì biến hóa khôn lường; Lâm Mặc quyết định đi gặp anh cả, người đang cầm ly nước với vài viên vitamin ở góc đằng xa –"Tăng cường sức khỏe để đi theo mấy đứa bây", đó là lý do muôn thuở của mấy cái viên này.

"Viễn ca, Viễn ca, cho em hỏi chút!"

"Hmm?" – uống nốt viên cuối trước khi quay lại trả lời cho đứa em tò mò, dù anh cũng chẳng biết là nó sẽ hỏi cái gì.

"Anh có thấy dạo này anh tiểu Vũ có gì lạ lạ không?"

"Tiểu Vũ" là cái tên mà cả nhóm thống nhất để gọi Lưu Vũ khi mà chỉ có cả đám với nhau, cũng tại nhóm có tận 3 đứa tên Vũ, nếu gọi tên không thì thế nào cả 3 đứa cũng cùng quay lại, mà gọi cả họ lẫn tên thì chả thân thiết tẹo nào. Lưu Vũ thì cũng đồng ý với cái tên này, ít ra thì nó cũng hay hơn một cái biệt danh kỳ quặc nào khác, phần nữa – cái này Bá Viễn nghĩ thôi – là do phát âm ngọng ngọng từ một người nào đó khá dễ nghe.

Tóm cổ đứa em tọc mạch ra phòng khách trước khi nó kịp mở volume thắc mắc khi chính chủ đang ở ngay đấy, anh thủng thẳng trả lời:"Mày muốn hỏi lạ là lạ chỗ nào? Chỗ Vũ nó cầm điện thoại lên với tốc độ 3s sau khi nghe hô được nghỉ? Lúc nó nhìn chằm chằm vào cái màn hình tối đen cả nửa tiếng đồng hồ dù chả có gì ở đó? Hay là..." – anh hất mặt về phía phòng ăn trước khi nói tiếp "ngồi dằm nát cái bữa ăn dù nó chả có tội gì, và tay thì lướt hết bình luận này đến bình luận khác???"

Lâm Mặc nghệt mặt, ra là anh ấy cũng để ý, nhưng nếu đã thấy rồi thì sao anh ấy không hỏi gì?

Đi guốc, à không đi bata trong bụng thằng em khi thấy vẻ mặt của nó – "Vì anh lớn hơn mày 8 tuổi đấy em ạ, có gì mà khó hiểu đâu". Đôi khi anh mong nhóc này học được chút tinh quái của Lưu Chương đi, 2 đứa nó thân thế cơ mà, sao đứa thì ranh mãnh, còn đứa thì.... thế này?

"Mày nhớ lại xem, Vũ nó trở nên kỳ quái từ khi nào?"

Lâm Mặc nhíu mày: "Đại khái chắc tầm hơn 1 tuần trước đi?"

"Bingo, đúng rồi đấy, may mà mày cũng còn để ý được vài thứ. Vậy thì lúc đó nhóm chúng ta có gì lạ không?" – trò một hỏi một đáp bắt đầu.

"Lạ gì cơ, em thấy mọi người vẫn đi lịch trình, đi tập, rồi về ăn ngủ nghỉ ngơi bình thường mà?"

Bá Viễn tặc lưỡi hỏi thêm một câu, tập cho nó tư duy động não quan sát đi chứ cái nào cũng đi hỏi thế này thì ra ngoài thế nào cũng chọc người ta chửi – "Mấy hôm nay nhóm chúng ta vắng ai? Bỏ Riki ra nha, ổng đang nghỉ ngơi, đừng có nhắc."

"Anh Santa vắng mặt nhiều nhất" – một giọng nói vang lên từ góc phòng, mái tóc bù xù cộng thêm đôi chân gầy nhẳng, Lưu Chương xuất hiện. Đùa chứ nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo lại xuất hiện thế này, lần sau anh có nên nghĩ tới cái gì đó to tát hơn không?

"Để nhóc giải quyết thời gian rảnh rỗi cũng như mớ thắc mắc trong đầu" – Lưu Chương nói tiếp - "anh cho nhóc vài gợi ý: nhảy, sinh nhật, show mà anh Santa tham gia. Nghĩ đi, biết đâu thông đấy.", sau đó mở tủ lấy chai nước và đi mất.

Quào, lời ít ý nhiều, get đúng trọng điểm, quả không hổ danh học bá, hèn gì nó viết lời rap dizz người ta thâm thế – Bá Viễn không khỏi cảm thán trong lòng. Bỏ lại đứa em đang bắt đầu vận động não bộ để suy nghĩ về mấy cái gợi ý vừa rồi, Bá Viễn lên phòng nghỉ ngơi sau khi nhắc nhẹ 2 đứa nhỏ đang ngồi ngẩn kia nhớ đi ngủ sớm. Haizz, anh già rồi, chẳng đua đòi thức như 2 đứa nó được.

End part 1

(to be còn tình eo)

FANFIC HẢO ĐA VŨ: SOUR, SWEET AND SALTY (Chua, ngọt và mặn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ