Chương 8

1K 122 0
                                    

"Thật ra thì thầy không cần tới, em có thể tự mình..." Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí phó lái nói

"Bỏ quan hệ của chúng ta qua một bên, thầy là chủ nhiệm lớp em, thầy có quyền quản em, tiếp theo, thầy Alpha của em, thầy có trách nhiệm phải bảo vệ em"   

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu lại, hai người thâm tình nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhích sang.   

Tiêu Chiến ngừng xe, sau đó. . . Trong không khí tràn ngập trăm trà cùng hương ô lông, "Thầy Tiêu, ôm chặt em, tay đừng run"   

"Không, không thể, em còn chưa trưởng thành."   

"... mẹ kiếp, bây giờ em muốn trưởng thành ngay"   

"Đi bệnh viện trước, xem vết thương quan trọng hơn"   

Bệnh viện   

"Cái này không nghiêm trọng, nghỉ ngơi thật tốt, miệng vết thương không nên đụng nước, không được ăn cay, nhớ kỹ lấy" Bác sĩ nói.   

"Vâng" Vương Nhất Bác gật đầu.   

"Đây hẳn là Alpha của cậu, anh nhớ giám sát cậu ấy cho thật tốt"        

"Chắc chắn" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói

Trở lại trường học  

"Em đi nghỉ đi" Tiêu Chiến đuổi người đi, tin tức tố cũng tan đi gần hết

"Thầy Tiêu, chân em đau"   

"Làm sao thế?" Tiêu Chiến vẻ mặt lo lắng

"Em muốn ngủ cùng với thầy Tiêu" Vương Nhất Bác cười nói.   

"Vương Nhất Bác! Thầy còn tưởng em có chuyện gì, thầy. . . Em. . . Ài!" Tiêu Chiến tức đến bật cười

[EDIT | Hoàn] [战山为王] Nghe nói thầy Tiêu tay chân vụng về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ