Chương 12

965 111 0
                                    

"Thầy… thầy Tiêu, thì ra là thầy Tiêu đến" Vương Nhất Bác càng nói càng nhỏ lại

                      

"Nửa đêm rồi mà các em còn không ngủ, tụ tập đánh bài trong đây?" Tiêu Chiến mặc áo ngủ, đứng ở cửa nói

                      

"Không phải, chúng em ở đây để chúc mừng Bác ca thi được hạng nhất!" Tiểu Bàn Tử đứng ra nói, lúc ấy trên người cậu ta sáng như vầng hào quang

                      

"Phải không, vậy thì tại sao không mời thầy?" Tiêu Chiến hỏi

                      

"À thì, tại vì thấy thầy Tiêu đang ngủ, tớ nói có đúng không Bác ca" Tiểu Bàn Tử xích lại gần Vương Nhất Bác một chút

                      

"Đúng đúng đúng đúng!" Vương Nhất Bác thuận thế nói theo

                      

"Mau đi ngủ cho thầy. Sáng mai dậy chạy bộ quanh sân!"

                      

"Á, thầy Tiêu, cơ thể yếu đuối này của em nếu như chạy quá nhiều thì sẽ ăn không tiêu đâu ạ" Tiểu Bàn Tử khóc nói

                      

Trên đường đi về phòng ngủ, Tiểu Bàn Tử lại nảy ra một ý tưởng xấu

                      

"Bác ca, tớ thèm ăn bún ốc cay"

                      

"Tôi mới khỏi bệnh, không thể ăn cay"

                      

"Vậy chúng ta đi ăn lòng heo thì sao?"

                      

"Không được!"

                      

"Cậu đi trộm giấy thông hành của thầy Tiêu, bọn tớ sẽ đứng canh ở bên ngoài cho"

                      

"Tại sao tôi phải đi?"

                      

"Cậu là Omega của thầy Tiêu! Nếu cậu muốn tớ chết sớm dưới tay thầy Tiêu, thì để tớ đi"

                      

"Rồi rồi, để tôi đi cho!" Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác tự hào

[EDIT | Hoàn] [战山为王] Nghe nói thầy Tiêu tay chân vụng về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ